....
- Đây
- Cảm ơn
Shintaro đón lon nước coca từ tay Konoha, khuôn mặt vô cảm của cậu có chút giãn ra. Konoha cũng ngồi xuống ghế, tay khui lon nước trong tay rồi nhanh chóng đưa lên miệng. Shintaro cũng làm tương tự thế. Sau khi được tiếp nước, cổ họng vốn đang khô khốc của cậu cuối cùng cũng có thể nói là như khu rừng già được tưới nước- thông thoáng vô cùng. Lúc này, Shintaro mới khẽ buông một tiếng thở dài đầy nặng nhọc:
- Phù
- Sao rồi?
Konoha hỏi, ánh mắt chuyển hướng từ lon nước sang Shintaro. Thấy cậu im lặng không nói gì, Konoha đặt tay lên vai câụ, nói:
- Chắc hẳn khó lắm nhỉ?
- Tớ thì không sao. Vấn đề là Ayano ấy
- Nó không chịu hả??
- Ừhm, phải nói là phản đối kịch liệt
- Thế giờ Ayano đâu rồi? Về nhà rồi hả?
- Không, giờ tớ cũng chẳng biết nó đi đằng nào. Sau khi cãi nhau, nó vùng chạy nên giờ....
- Cậu không đuôỉ theo sao?- Konoha kinh ngạc nhìn Shintaro
- Tớ định nhưng Hentai ngăn lại
- Rồi sao? Cậu cứ thế mà để vậy sao? Lỡ Ayano....
- Sao để vậy được. Hentai đã đuổi theo ngay sau đó rồi
- Vậy thì đỡ. Nhưng giao Ayano cho Hentai liệu có thực sự ổn không đây? Tính cách của Hentai, đâu phải là cậu không biết.
- Phải thử mới biết chứ. Không phải chính cậu là người đã đề nghị sao??
Shintaro nói, đưa mắt nhìn Konoha. Konoha đánh nước bọt cái ực. Ừ thì đúng là sau khi nghe Shintaro nói chuyện, cậu đã nêu ra cái ý định là để Hentai giúp xem sao. Cậu với Hentai không phải xa lạ gì, có thể nói là khá hiểu tính nhau vì cũng đã quen biết khá lâu. Nhưng.....tính Hentai rất thẳng, vốn không phải loại người sẽ mềm mỏng vì đối phương là con gái. Liệu có quá vội vàng khi giao Ayano cho Hentai không đây? Như thể thấu hiểu được những điều Konoha nghĩ, Shintaro bèn lên tiếng:
- Đừng lo quá. Tớ đâu phải chỉ vì cậu nói hãy giao cho Hentai mà giao liền đâu. Tớ cũng đã đi gặp cậu ấy rồi mới quyết định mà
- Ừhm- Nghe Shintaro nói, Konoha cũng an tâm rồi như nhớ ra chuyện gì đó, cậu hỏi- Nhưng Shintaro này, về chuyện đó, cậu chắc chứ??
- Chuyện gì chắc cơ???
Shintaro có chút lơ đễnh, nghe Konoha hỏi thì mới giật mình:
- Về Ayano ấy. Có chắc là đúng không?? Về năng lực red eyes đó
- Tớ cũng không biết chắc nữa. Theo như những gì Seto nói thì có khả năng là Ayano cũng thừa hưởng dòng máu red eyes
- Cụ thể là....?
Shintaro nhìn Kinoha, cảm thấy có giữ bí mật chuyện đó thì cũng chẳng ích gì vì trước sau gì mọi người cũng sẽ biết. Shintaro nói, thuật lại những gì Seto đã nói với cậu mấy hôm trước
.....
- Cái gì??? Ayano nhờ cậu điều tra chuyện đó á?
Shintaro hét lên đầy kinh ngạc. Cậu đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau cũng vì thế mà ngã lăn ra, phát ra tiếng động chói tai.
- Anh bình tĩnh lại chút đi. Đây là bệnh viện đó
Seto cố kiềm Shintaro lại. Cho dù là phòng riêng đi nữa thì ở đây cũng không chỉ có mình cậu. Mà huống hồ, đây không phải phòng riêng. Được Seto nhắc, Shintaro cũng cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu liếc qua chiếc giường bên cạnh, thầm cảm ơn rằng người chung phòng với Seto không có ở đây. Chứ nếu không thì....... Shintaro quay ra dựng lại ghế rồi ngồi xuống:
- Vậy cậu đã điều tra được gì chưa?
- Đương nhiên là rồi. Thế nên em mới gọi anh tới đây
- Nhưng sao cậu lại phải nằm viện thế này?
- Chuyện đó để sau. Bây giờ điều cần lưu tâm ở đây không phải là Ayano sao?
- À ừ. Vậy cậu đã điều tra được những gì rồi?
Được nhắc, Shintaro không còn cách nào khác đành quay lại vấn đề chính. Seto nhờ Shintaro lấy tập hồ sơ màu đen trong ngăn kéo rồi lấy ra một tờ giấy trong tập, đưa cho Shintaro
- Cái gì đây?
- Anh nhìn còn không hiểu sao mà hỏi?
Seto nói. "Đương nhiên không phải ý đó ". Shintaro rất muốn nói như vậy Nhưng cậu lại im lặng, chú ý vào tờ giấy trên tay rồi bằng một giọng ngờ vực, cậu nói:
- Cái này...
- Vô tình thôi. Em cũng không nghĩ sẽ phải cần đến nó nhưng có một điều khiến em lưu tâm nên...... Xin lỗi anh
- Không sao. Cậu không cần phải xin lỗi anh đâu
- Nếu anh đã nói vậy thì em cũng xin đi vào vấn đề chính luôn. Theo như những gì ghi trên tờ giấy đó thì khả năng Ayano có năng lực của red eyes là khá cao
- Rồi sao? Không phải đến tận bây giờ nó vẫn không có chút gì là được thừa hưởng dòng máu red eyes sao???
- Không phải tất cả đều rõ như ban ngày rồi sao? Con mắt đỏ hằn lên của Ayano là minh chứng quá rõ cho luận điểm này
- Rồi sao??? Cậu rốt cuộc là muốn nói gì đây?
Shintaro gằn giọng. Khuôn mặt dần tối lại. Seto khẽ thở dài, nói:
- Anh đừng nóng. Nghe em nói đã. Em cũng không muốn Ayano trở thành đối tượng săn đuổi của bọn chúng đâu
- Vậy lý do là gì?
Shintaro nói. Seto chỉ biết thở dài, cậu uống một ngụm nước rồi tiếp lời:
- Anh cũng biết Ayano đã nhờ em những gì. Nếu điều tra đến vậy rồi lý nào em cần phải giấu. Cứ trực tiếp đưa cho Ayano tập tài liệu này là xong.
- Vậy là cậu không định cho Ayano biết phải không?
- Em không nói. Trước sau gì cậu ấy cũng sẽ tự tìm hiểu. Anh rõ hơn ai hết lý do mà cậu ấy lại muốn có red eyes
-......
- Đặc biệt là sau lần đó, ý muốn đó lại càng mãnh liệt hơn
Seto nói, giọng đầy vẻ lo ngại. Shintaro ngồi đó, khuôn mặt khẽ cau lại đầy khó xử. Hơn ai hết cậu là người hiểu rất rõ con người của Ayano. Đã mấy lần cậu muốn đẩy cô tránh xa khỏi những chuyện như thế này nhưng đều không được. Sau vụ đó, cậu cũng luôn tự trách bản thân mình quá bất tài khi để cô suýt chút là rơi vào bàn tay của tử thần.
- Nhưng Shintaro, anh có bao giờ từng nghĩ tại sao chúng lại chọn Ayano làm mục tiêu không?
Câu nói của Seto kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ riêng của bản thân
- Cậu đang nói gì vậy? Lần đó không phải là nhắm vào Marry sao?
- Anh không biết sao? Vậy ra Ayano không nói gì với anh cả .Bọn chúng đã tấn công Ayano từ trước. Marry chỉ là tình cờ cũng có mặt ở đó thôi
- Không, em không nói thì anh cũng không biết. Vậy lần đó là.....
- Phải, đối tượng chúng nhắm đến là Ayano.....- Nói đến đây, Seto đột nhiên vỡ lẽ- Ra vậy, đó là lý do Ayano bắt đầu để tâm đến những chuyện này..
......
- Cái gì?? Người chúng muốn bắt không phải Marry mà là Ayano á??
Konoha kinh ngạc hét lên. Lon nước trên tay cũng suýt chút nữa là rơi xuống đất
- Đúng vậy. Lần đó chúng ta cứ tưởng đối tượng chúng nhắm đến là Marry. Không ngờ lại là....
Shintaro nói. Trong đầu cậu nhớ đến chuyện hôm đó. Tay không kiềm được mà bóp chặt lon nước, khiến nó biến dạng
- Rồi sao??? Cũng vì vụ đó mà Ayano bắt đầu nghi ngờ rồi nhờ Seto điều tra sao? Chà xem ra con bé cũng tinh phết nhỉ
- Nghe giọng cậu sao giống đang tán dương nó vậy?
- Thì đúng thế mà. Không phải ai cũng nghĩ được như con bé đâu. Nếu là tớ có khi chỉ nghĩ là vì cậu nên chúng mới nhắm đến người thân để dễ khống chế hơn thôi. Con bé tinh ý phết đấy
- Phải, vì nó quá tinh ý như thế nên mọi chuyện mới thành ra thế này
Shintaro khẽ cau mày, giọng mệt mỏi
- Thôi naò, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Giờ có nghĩ thì cũng đâu được gì. Nhưng chuyện Seto nói thì sao?
- Chính tớ cũng không ngờ được là Seto đã điều tra kỹ đến như vậy
Shintaro nói, trong lòng không khỏi khâm phục tài năng của Seto. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã có thể tìm hiểu được tường tận như vậy thì không phải đùa đâu
.....
- Shintaro, anh nghe này. Con mắt red eyes mà Ayano đang sở hữu không phải là cái vỏ rỗng như chúng ta vẫn nghĩ. Nếu cứ để như thế này em sợ không sớm thì muộn năng lực đó cũng thức tỉnh
- Nhưng...có nhất thiết phải đi đến cách này không?
- Shintaro, không phải là em không biết những gì anh đang lo ngại nhưng không thể không thức tỉnh nó. Nếu cứ để kệ thế này, đến lúc năng lực tự giải phóng ra ngoài, em sợ.....
- Sợ gì?
Shintaro lo ngại nhìn Seto. Seto im lặng một thoáng như thể để cân nhắc xem có nên nói với Shintaro hay không. Nhưng rồi cậu vẫn quyết định nói:
- Em sợ năng lực tích tụ càng nhiêù, sức mạnh không thể khống chế. Đến bản thân Ayano cũng không dám chắc có thể trụ được bao lâu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
ФанфикLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...