Chương 10: Lễ nhập học

66 7 1
                                    

Cuối cùng thì một muà đông dài đằng đẳng đã qua. Nhường chỗ cho những bông tuyết trắng xóa, lạnh buốt là làn gió xuân nhẹ nhẹ, là sắc hồng cuả hoa anh đào nở rộ.
Marry đã dậy từ rất sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đứng nhìn mình trong gương một lúc lâu. Cô không biết bản thân nên sửa soạn gì cho buổi lễ hôm nay. Mái tóc dài cuả cô xõa xuống, hơi rối. Cô khẽ thở dài. Cô thích tóc dài vì chúng khiến cô trong nữ tính hơn. Mẹ cô cũng thường nói bà rất yêu mái tóc cuả cô. Đó cũng là lý do khiến cô nâng niu và không nỡ cắt ngắn đi. Nhưng giờ nhìn lại mới thấy tóc đã dài đến thế này rồi
-Marry à, xuống ăn sáng đi con
-Vâng
Cô nói vọng xuống rồi thay vội bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn từ hôm qua, nhanh chóng chạy xuống lầu. Trên bàn, thức ăn đã được bày biện sẵn. Bố cô nhìn cô, cười hiền từ:
-Ăn nhanh đi con
-Vâng
Marry vui vẻ cầm dorayaki lên, cắn một miếng ngon lành. Vị ngọt nhẹ cuả đậu đỏ cùng hương thơm phảng phất cuả dorayaki khiến cô không kiềm nỗi mà thốt lên:
-Ngon quá
-Vậy thì tốt
Bố cô nhẹ xoa đầu cô khiến mái tóc vốn chưa được chải gọn nay càng rối. Nếu là trước đây chắc cô đã khó chiụ nhìn bố mình. Nhưng bây giờ thì khác, Marry cảm thấy yêu cái cách bố cô nhẹ xoa đầu cô như thế, bởi cô có thể cảm nhận được tình yêu mà ông dành cho mình. Thường thì mọi hôm bố cô vẫn rời nhà từ rất sớm nhưng hôm nay thì lại khác. Điều đó khiến cô cảm thấy vui và luôn miệng cười không dứt.
Sau khi ăn sáng, cô lại quay trở lại công việc cũ-đứng trước gương và ngắm. Cảm thấy có đứng như thế lâu thêm nữa cũng chẳng ích gì, cô xách cặp đi ra khỏi nhà.
Giờ đã là tháng 4 rồi. Trời trong xanh, phẳng lặng tựa như mặt nước hồ êm ả. Không khí trong lành cuả buổi sáng khiến Marry cảm thấy khá thư thái. Marry bắt chuyến xe bus đầu tiên trong ngày.
.
.
. Từ trạm xe bus, phải đi thêm một đoạn nữa mới đến trường. Từ đây có thể thấy một vài người cũng khoác lên mình bộ đồng phục giống cô. Tự nhiên Marry cảm thấy vui vui
"Nếu như có thể quen được ai đó ở lớp thì thật tốt"
Bất giác Marry nhớ lại những ngày trước đó. Khoảng thời gian khi cô còn ở vùng ngoại ô
....
Marry nhón chân lấy cuốn sách trên giá, bất cẩn thế nào lại trượt chân, bổ nhào vào giá sách, khiến những cuốn sách được xếp trên cao rơi xuống.
-Á
Marry kêu lên một tiếng. Những cuốn sách dày cộm thi nhau rớt xuống. Một cuốn đập mạnh vào tay cô khiến Marry đau đớn nhăn mặt. Sau trận "mưa" sách, Marry khẽ thở dài nhìn đống sách lộn xộn nằm trên nền nhà. Marry cúi xuống, nhặt những cuốn sách lên. Trong đống sách rơi ra một tấm ảnh chup bố mẹ cô cùng với ba người nữa, hai gái một trai. Cả năm đều cười rất hạnh phúc. Điều khiến cô lưu tâm là tất cả đều có đôi mắt đỏ trừ bố cô ra. Đó là một tấm ảnh khá cũ, ở góc ảnh đã xuất hiện những vết ố. Có khi nào đây là họ hàng gia đình cuả mình??? Không đúng, mẹ bảo mẹ là con một và cũng không có bà con nào cả. Với lại trừ mẹ ra thì không ai trong số họ có mái tóc trắng cả. Vậy thì những người này là ai chứ???
- Uả, sao lộn xộn thế này???
Bố cô không biết từ đâu đi tới, hỏi. Marry luốn cuốn thu dọn lại đống sách. Bố cô cũng phụ cô, nhìn thấy tấm ảnh trên tay con gái mình, ông "ồ" lên một tiếng. Marry ngạc nhiên hỏi:
-Bố biết nó sao???
-À phải. Bức ảnh đó chụp cũng khá lâu rồi
Bố cô lấy bức ảnh từ tay cô. Nụ cười cuả ông trở nên ấm áp vô cùng khi nhìn bức ảnh đó. Marry khá thắc mắc về bức ảnh đó:
- Bố, họ là ai vậy ạ???
- À, ba người còn lại trong hình ấy hả? Bố mẹ và họ học chung trường cấp ba. Khá thân đó
- Bạn ấy ạ??? Nhưng con đâu thấy mẹ nhắc gì về họ
Bố cô lại "à" lên một tiếng rồi kẹp lại nó trong một cuốn sách bià đen, nhặt lại đống sách rơi dưới sàn rồi để lên kệ, ông nói tiếp-giọng có chút buồn:
-Thì mỗi người một hướng đi riêng nên ít liên lạc thôi. Mẹ con không nhắc tới họ vì mỗi lần như thế mẹ con lại buồn. Con vốn biết mẹ con là người thế nào mà
- Vâng
Marry đáp. Bố cô nhìn cô cười hiền từ, đưa tay lên xoa đầu cô:
- Rồi con cũng sẽ có được những người bạn như vậy thôi. Những người không sợ con và chấp nhận con người nơi con
-....
Ký ức khép lại. Marry chợt nghĩ đến Takane và những người trong nhóm cuả cô ấy. Theo như những gì Marry biết thì họ cũng là những red eyes nhưng sở hữu năng lực khác với Marry. Bọn họ không sợ cô vì cùng là red eyes với nhau. Nếu như vậy, liệu có thể xem là bạn được chưa nhỉ??? Nhắc đến mới nhớ, hình như trong tấm ảnh đó, ba người kia cũng là red eyes. Họ cũng sở hữu đôi mắt đó. Không biết họ sở hữu năng lực gì nhỉ??? Nếu có cơ hội, Marry thực sự cũng muốn gặp họ- những người bạn thân cuả bố mẹ cô. Vừa đi vừa nghĩ lan man nên Marry đến trường lúc nào không hay. Marry hít một hơi thật sâu rồi chậm chậm thở ra bằng miệng
"Đến thôi nào"
.....
Buổi lễ khai giảng kéo dài hơn Marry nghĩ. Kết thúc buổi lễ, Marry theo dòng người mà đi về phiá lớp cuả mình. Marry chọn một bàn gần cửa sổ, cạnh lối ra vào. Cô luôn thích vị trí này vì bản thân có thể ngắm nhìn những người bạn học cuả mình một cách tự nhiên, không quá lộ liễu. Đang ngồi ngẩn ngơ nhìn vu vơ thì có bóng người đi đến kèm theo câu chào:
-Chào buổi sáng, Kozakura-san
Giọng nói này là.... Marry quay lại. Quả đúng như cô nghĩ. Marry cũng cười đáp lại:
- Tateyama-san, chào buổi sáng
- Không ngờ hai ta lại học cùng lớp nhỉ
- Tớ đang lo vì toàn người lạ thôi. Gặp cậu ở đây thật tốt quá
Ayano ngồi xuống bàn bên cạnh, treo cặp vào móc rồi nói:
- Mấy bữa nay sao rồi??
- Vẫn vậy thôi. Không có gì thay đổi cả
Cả hai vui vẻ nói chuyện cho đến khi cô giáo bước vào lớp.
...
Vì là ngày đầu tiên nên cũng chẳng có gì quan trọng. Giáo viên chỉ nhắc nhở một số thứ rồi cho giải tán. Marry cũng nhanh chóng xách cặp ra về, không quên chào tạm biệt Ayano.
Trên đường về, Marry ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua chút đồ cho buổi tối. Bố cô tối nay sẽ không về mà tự nấu cơm ăn thì lại rất khó nấu nên Marry quyết định mua đồ ăn ở ngoài cho nhanh. Không biết nên mua gì đây ta??? Marry dạo quanh cái quầy hàng, ngẫm xem bản thân cô muốn ăn gì tối nay. Sau một hồi vòng qua vòng lại, đi tới đi lui, cuối cùng Marry cũng mua được thứ cô muốn. Nhìn lại những thứ đã chọn, Marry gật đầu hài lòng rồi đi đến quày thu ngân
- Em cũng mua đồ ở đây sao???
- Dạ???
Marry hơi bất ngờ khi người thu tiền lại là Shintaro. Trái lại, Shintaro lại có vẻ bình thản, anh đưa máy quét, quét qua từng thứ đồ một. Không hiểu sao nhưng Marry luôn cảm thấy sợ sợ mỗi lần chạm mặt với con người này. Thấy Marry cứ nhìn mình suốt mà chẳng nói gì, anh ngẩng lên:
- Sao thế???
- À không, chỉ là em hơi ngạc nhiên khi nghĩ anh làm thêm ở đây thôi
- Gì chứ?? - Shintaro khẽ nhiú mày- Anh không thể làm ở đây sao??
- Không ạ- Marry rụt rè nói- Tại em không nghĩ anh lại đi làm thêm
- Vậy sao??? Hóa ra em nhìn anh như thế
Shintaro bình thản nói, tay bỏ mấy món đồ vào trong bao:
- Cuả em hết 3500 yên
-Vâng
Marry lục tuí lấy tiền đưa anh. Marry có cảm giác như mình có lỗi khi đã để Shintaro cảm thấy như thế. Mặc dù nhìn Shintaro khá bình thản. Cứ như đã quá quen với việc bị người ta nói như thế rồi ấy.
" Mình đúng là tệ mà"
Cũng vì suy nghĩ ấy mà dù đã tính tiền xong rồi, Marry vẫn cứ đứng đó, ấp úng mãi. Shintaro thắc mắc nhìn cô:
- Sao thế??? Em muốn mua thêm gì à???
- K.. không phải ạ
- Hay là anh tính sót cái gì cho em???
- K... không. Em định nói ý câu vừa rồi em nói với anh không phải ý đó
Marry lí nhí nói. Cô cúi gằm mặt xuống, mắt đảo quanh. Cứ sợ rằng Shintaro không hiểu ý cuả cô. Shintaro đưa tay xoa đầu cô, nói:
- Anh không nghĩ gì đâu. Em đừng lo
- Thật ạ?? -Marry reo lên
- Thật
Shintaro nói. Không ngờ Marry lại là một người nhạy cảm như vậy. Mặc dù ngay từ khi gặp Marry, anh cũng có thể thấy cô là một người như thế nào.
- Anh nghe nói em cũng học ở trường anh
- Ồ, hóa ra anh cũng hoc̣ ở đó
- Ừ, còn có cả Konoha, Momo, Kano và Kido nữa
- Vậy ạ. Thích quá nhỉ?
Nói chuyện với Shintaro thêm một lúc nữa rồi Marry chào anh, ra về. Tự nhiên có cảm giác vui vui. Không ngờ mọi người đều học cùng trường. Thích thật. Hôm nay quả là một ngày may mắn. Nếu có thể cô muốn nhanh chóng được kết thân với họ. Những con người đầu tiên không dè chừng cô. Bỗng hình ảnh tấm áo choàng trắng bay trong gió. Khuôn mặt tươi cười cuả một cậu con trai hiện lên. Marry tự hỏi không biết người đó giờ đang làm gì? Đã một năm rồi kể từ khi Marry rời vùng ngoại ô để đến thành phố này. Đôi khi hình ảnh cuả người đó lại hiện lên trong tâm trí cô. Người đã khiến Marry mạnh dạn mà bước ra thế giới bên ngoài. Người đầu tiên không hề lảng tránh ánh mắt cuả cô. Không biết cậu ấy giờ ra sao rồi??? Vẫn ổn chứ??? Nếu như có thể gặp lại, Marry sẽ mạnh dạn bước đến bắt chuyện với cậu ấy. Giống như cách mà cậu ấy đã đến bắt chuyện với cô.
Muà xuân, tháng 4, những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay trong gió.

  [Kagerou project] My blue skyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ