Chương 8 - Phiền

11.5K 376 8
                                    


Từ lúc ăn trưa đến giờ, Trần Hiểu Nhược và Giang Trần Nhi vẫn chưa nói gì với nhau. Trong lúc ăn, Trần Hiểu Nhược vẫn lén lút ngóc đầu lên nhìn Giang Trần Nhi, mỗi lần lén lút như vậy mà bị Giang Trần Nhi phát hiện, là liền sợ tới rụt cổ, cúi đầu ăn.

Trần Hiểu Nhược cứ miên man suy nghĩ, lát sau Giang Trần Nhi sẽ làm gì nàng, nhéo má, đánh, hay hành hạ cho tới chết. Nếu bị Giang Trần Nhi hành hạ, thì Trần Hiểu Nhược nàng sẽ giả vờ đau đớn hòng được Giang Trần Nhi an ủi. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là đã làm nàng vui vẻ không thôi.

Nhưng mà, sự thật đã chứng minh đời không như mơ.  Cô không những không bị Giang Trần Nhi đánh đập hành hạ, mà còn được nàng cho ăn bơ thoải mái luôn. Suốt từ giờ nghỉ ngơi đến khi hết giờ thì người kia vẫn chưa chịu nói gì với nàng. Thậm chí không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một lần, Trần Hiểu Nhược lúc này đang cảm thấy rất lo lắng, hoảng sợ, lập tức hỏi:

"Cô không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao!?"

Giang Trần Nhi nghe nàng hỏi, quay đầu sang liếc nhìn nàng với một ánh mặt lạnh nhạt, hỏi ngược lại:

"Chuyện gì là chuyện gì? Giữa chúng ta còn có chuyện gì để nói sao?" 

Trần Hiểu Nhược nghe nàng nói, có hơi chút ngạc nhiên, lo lắng trong lòng càng tăng thêm.

"Thì là chuyện tôi đã nói dối, cô không cảm thấy khó hiểu vì sao tôi nói vậy sao? Hay là tức giận nổi nóng lên đánh tôi, hay gì đó sao....?" Trần Hiểu Nhược có chút không xác định được những suy nghĩ của người kia, đành phải nói lên những suy nghĩ trong lòng của mình ra. 

"Tức giận? Tôi có quyền hay tư cách để đi trách cô sao! Khi mà cô còn là cấp trên của tôi nữa, sao tôi có thể tức giận hay đánh cô được chứ." Giang Trần Nhi cười lạnh nói, tức giận! Tất nhiên là nàng có, nàng rất ghét những người nói dối mình. Không thể tha thứ cho những người dám nói dối nàng, một lần là quá đủ, nàng không muốn có thêm lần thứ hai.

"Khi chúng ta ở cùng với nhau, cô không cần phải lấy quan hệ cấp trên hay dưới để nói chuyện với tôi. Cô có thể xem tôi là một người bạn mà đối xử, hoặc là gì khác cũng được." Trần Hiều Nhược nắm cánh tay Giang Trần Nhi lại, nhìn thẳng vào mắt nàng nói. 

"Á, Trần tổng, trưởng phòng Giang. Xin chào, buổi trưa vui vẻ.... Tôi đi trước." 

Giang Trần Nhi nghe tiếng, liền quay đầu nhìn, chỉ thấy ba nhân viên nữ đang xấu hổ, cúi đầu chạy. Hất cánh tay đang nắm lấy tay mình ra, Giang Trần Nhi nói:

"Ở công ty cô là chủ tôi là nhân viên. Không thể làm ra những hành động như vậy được! Xin cô giữ tự trọng, đừng làm ra những hành động như vậy nữa. Sắp đến giờ tôi làm rồi, tôi xin phép đi trước, Trần tổng." Nói xong, Giang Trần Nhi lập tức bỏ đi. Trần Hiểu Nhược nhìn nàng bằng ánh mắt buồn, đứng tại chỗ nhìn nàng cho tới khi nàng đi khuất, mới cất bước rời đi.

.........

"Lại có chuyện gì nữa sao, Tiểu Nhược Nhược!" Tam Ca hỏi, nếu như có hôm nào đó Trần Hiểu Nhược đến đây để uống rượu, thì chỉ là khi nàng có chuyện buồn mới đến đây liều mạng uống mà thôi.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ