"Các con không định ở lại sao? Chỉ mới ở được vài ngày đã, aiz, thôi đi đi."Phất phất tay nhìn Giang Trần Nhi, Giang mẹ chỉ cảm thấy tiếc nuối trong lòng còn có chút ê ẩm. Càng nghĩ càng thấy thương tâm, con gái lớn dĩ nhiên phải ra đường kiếm việc làm nuôi bản thân, đau thể cứ mãi ở bên cạnh mấy ông bà già này được.
Đúng là khi xưa nên nghe lời bà bà thì hơn, sinh thêm một đứa có phải giờ tốt hơn không!
"Mẹ, đừng như vậy, con gái mẹ đi làm chứ có phải bỏ đi lấy chồng xa đâu. Sau này có ngày nghỉ nhất định con sẽ về thăm mọi người." Nhìn vẻ mặt đau buồn của Giang mẹ, Giang Trần Nhi chỉ biết an ủi, còn muốn nói nữa lại bị bà cắt ngang lời.
"Hừ! So với bỏ đi lấy chồng con lâu hơn, cô đi làm biết chừng nào được về nhà này đây hả?! Một năm tính ra cũng được vài ngày nghỉ lễ cùng tết ra thì được bao nhiêu cho lắm. Rõ còn hơn cả đi lấy chồng mà." Tiếp tục ủy khuất nói.
"......" Con gái người còn chưa có đi lấy chồng nha, mà có lấy cũng không phải chồng, vợ nha vợ nha, còn ở bên cạnh con gái người nữa nè. Bộ người không sợ con mình chết vì bị giày vò sao!
Giang Trần Nhi bĩu môi ghét bỏ nhìn Giang mẹ, Giang ba ba lập tức xung phong vì con gái chạy lên giải vây, làm một người ba hiền từ một người chồng tốt hết lòng khuyên giải, rốt cuộc cũng thành công. Giang mẹ đồng ý để Giang Trần Nhi đi, trước khi đi còn bồi thêm câu:
"Lần sau về con nhớ dẫn theo bạn trai về, cho dù bà bà gia gia không nói gì nhưng mẹ nghĩ, thâm tâm hai người cũng rất muốn có cháu bồng." Cả bà già này nữa này! Nói không muốn bồng cũng không thể. Mỗi lần đi chợ đều nghe mấy bà hàng xóm bô bô tám chuyện con gái để cháu ẩm bồng, nghe đến mà chạnh lòng không thôi.
".... Lần sau con sẽ." Chỉ là tới lúc đó chỉ sợ mẹ bị dọa đến ngất đi thôi.
Cùng Giang bà bà cùng Giang gia gia nói vài lời quan tâm dặn dò, Giang Trần Nhi liền theo Trần Hiểu Nhược lên xe chạy hướng về thành phố. Nhìn xe càng ngày càng đi xa, Giang mẹ mắt có chút ướt, lén dùng tay lau lệ nơi khóe mắt, Giang ba ba cũng rất hiểu vợ lập tức vòng tay qua ôm bà, nói:
"Đừng khóc, con gái chúng ta chỉ đi làm thôi, sau này nhất định có thời gian sẽ về, mình cứ khóc làm tôi cũng muốn khóc theo đây này. Làm đàn ông mà cứ suốt ngày lo nấu ăn giặt dũ riết rồi tôi cũng sắp thành đàn bà luôn rồi." Nói xong, ông không quên thở dài một hơi tiếc thương cho số phận của mình.
"Aaaaa!!! Đau đau chết mất, tôi biết sai rồi, mình thả ra đi đừng mà, đau!" Còn chưa kịp than thở xong, Giang ba liền một trận đau đớn la lớn lên, đáng thương nhìn Giang mẹ sắc mắt toàn mây đen nhìn mình, vội vàng hướng bà nhận lỗi.
"Còn dám nói, nếu không ở nhà lo làm cơm, bộ muốn đi ra ngoài chơi đùa sau, lớn rồi chứ có phải con nít gì đâu. Đi gì mà đi, vào nhà làm cơm nhanh!" Giang mẹ khi nãy còn vì Giang Trần Nhi đi thương tâm gần chết, hiện tại nghe chồng nói lập tức nổi máu, cũng không thèm giữ hình tượng nhà giáo gương mẫu cho chồng, mắng té tát vào ông.
"Mình, mình làm ơn giữ hình tượng cho tôi với, nhỡ học sinh của tôi đi ngang qua thấy cảnh này, chắc mai tôi không dám đến trường nữa quá!" Giang ba ba thầm kêu khổ trong lòng, nhẹ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân
Ficción GeneralTình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân Tác giả: Khúc Bạch Thần Quân Thể loại: Hiện đại, nhất kiến chung tình, HE Tình trạng: Sẽ cố gắng hai ngày 1 chương Nhân vật chính: Giang Trần Nhi x Trần Hiểu Nhược Phối hợp: Hà Vân, Hồ...