Không biết hai người môi kề sát môi qua bao lâu, Hà Vân thì không rõ ràng được thời gian qua bao lâu rồi. Năm phút? Mười hay đã được một thế kỷ rồi? Nàng không thể xác định rõ được, trong lòng lúc này chỉ có ngọt ngào không thể mở tưởng nổi, loại cảm giác này từ trước đến giờ đều chưa từng có được. Lúc này, nàng cũng không biết dùng từ gì để miêu tả được nó cả? Quá tuyệt vợi hay khó có thể tin được?
Nhưng rồi, cảm giác này cũng không kéo dài được bao lâu. Kim Quân không biết từ khi nào cầm trong tay một bình xịt cứu hỏa đứng trước hai người, dùng sức cầm vòi phun hết vào cả hai. Hà Vân sợ hãi dùng sức ôm lấy Hồng Nhi che chắn nàng, chính vì hành động này của Kim Quân nên đã dẫn đến không ít người kéo đến trong đó có cả bảo vệ trường. Thấy tình hình tồi tệ như thế lập tức chạy đến khống chế Kim Quân, giúp Hà Vân đỡ Hồng Nhi đứng dậy.
"Khốn nạn, mau thả tôi ra. Aaaa! Tôi không làm gì sai cả, họ sai. Tất cả đều do hai người đó cả, mấy người bắt cô ta đi, cô ta đó bắt đi!" Kim Quân rống giận la lên với hai bảo vệ đang dùng sức giữ mình lại, hắn vùng vẫy huơ tay chân loạn xạ. Mắt hắn đỏ hằn lên nhìn chằm chằm Hà Vân, nghiến răng nghiến lợi như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Hà Vân bắt gặp ánh mắt căm giận đó, trong lòng liền có chút chột dạ mày nhíu chặt thành chữ xuyên. Lại nhìn Hồng Nhi một thân rét run đứng cạnh mình, Hà Vân có chút không thể tin nhìn nàng chằm chằm. Nhất định người khi nãy không phải mình, không phải mình làm như vậy, Hà Vân liên tục tự nhắc nhở bản thân phải kiềm nén lại. Thứ cảm xúc này vốn không nên có, đau đớn lắm chứ, mãi thuyết phục lý trí và con tim không cho phép nó rung động suy nghĩ đến một kết cục khác. Nhưng ép buộc một giờ cả ngày cả tháng cả năm thì sao? Liệu có thể nào thôi ép bản thân không nhớ, không trông mong.
"Vân Vân..."
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, Hà Vân cũng bỏ mặc một mình Hồng Nhi đang rét lạnh ngẩng đầu nhìn mình. Nghe nàng gọi mới sực tỉnh, mang ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu nhìn nàng, rồi lại nhịn không được dời tầm mắt xuống đôi môi trắng bệch vì lạnh kia. Khi nãy hẳn nó vẫn còn đỏ thắm kiều mộng ướt át, hiện tại thì trắng tím như người bệnh không chút sinh khí.
"Đừng để ý đến những lời Kim Quân nói, anh ta không đáng để chị bận tâm." Hồng Nhi nhẹ giọng nói, nàng không mong Hà Vân bởi vì mối quan hệ sắp rạn rứt giữa nàng và Kim Quân mà sợ hãi, tự trách bản thân.
Nghe như vậy, Hà Vân mím mím môi không nói gì, tựa như đang cố tình tránh né ánh mắt của Hồng Nhi, nàng quay đầu đi, nhàn nhạt nói:
"Ừ, được rồi. Em mau theo lão sư vào phòng y tế trường nghỉ ngơi đi. Chị không sao cả, nghĩ một chút sẽ xong thôi, em đi đi."
"Còn chị, không đi cùng em sao? Cả người chị đang run lên vì lạnh kìa, mau theo em vào." Hồng Nhi nói xong liền vươn tay muốn nắm tay Hà Vân đi, nhưng tay chưa chạm tới đã nhanh chóng bị nàng hất ra. Một mặt không thể tin được nhìn Hà Vân sợ hãi, Hồng Nhi trong lòng khẽ động muốn hỏi tại sao.
Dường như nhìn thấu được suy nghĩ của nàng, Hà Vân chỉ mỉm cười khàn giọng nói:
"Không sao, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi. Em mau vào trong đi, chị ngồi đây đợi không phải chúng ta còn có nhiệm vụ cần phải hoàn thành sao? Nhanh đi đi nào, em mà cảm rồi ai cùng chị chơi đây?" Nói xong, Hà Vân còn cố nặn ra một nụ cười thật tươi cho Hồng Nhi xem. Thúc giục nàng một hồi lâu rốt cuộc cũng đi, Hà Vân nhìn chăm chú bóng dáng nhỏ nhắn phía trước. Mãi đến khi khuất khỏi tầm mắt mới thôi nhìn, khẽ thở dài một hơi Hà Vân xoay người hướng cổng trường đi, trong miệng còn lẩm bẩm câu "Xin lỗi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân
قصص عامةTình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân Tác giả: Khúc Bạch Thần Quân Thể loại: Hiện đại, nhất kiến chung tình, HE Tình trạng: Sẽ cố gắng hai ngày 1 chương Nhân vật chính: Giang Trần Nhi x Trần Hiểu Nhược Phối hợp: Hà Vân, Hồ...