Chương 41 - Bình Giấm Chua Vỡ Oà

7.1K 203 4
                                    


Ngồi trong phòng làm việc chăm chỉ xử lí tài liệu Giang Trần Nhi mấy lần liên tiếp hắt xì, sụt sịt cái mũi, lỗ tai liên tục giật giật. Dường như có ai đó đang nhắc đến nàng thì phải...

Trong phòng làm việc Trần Hiểu Nhược mệt mỏi cùng đám người kia nói chuyện, đầu tiên cần làm chính là phân việc cho Trần Hiểu Mộng. Vì chuyện đụng chạm sáng nay giữa Triều Hải và Giang Trần Nhi, nàng quyết định nhân cơ hội này cho hắn nghỉ việc. Hiện tại, chỗ vị trị ghế quản lí phòng kinh doanh đang trống, tốt nhất nên xếp nàng vào vị trí này, cũng vì mình hỗ trợ thêm chút sức lực. Và còn, hai người kia, đến đây làm gì...

"Hai người muốn gì ở đây sao?" Trần Hiểu Nhược lạnh nhạt hỏi.

"Chỉ là muốn đến nhìn chỗ cậu làm việc một chút thôi, không được sao?" Đáp lại lời nàng là Ảnh Nguyệt, nàng cười nhạt hỏi lại.

Nhún nhún vai vài cái, Trần Hiểu Nhược làm như không sao, tùy ý các nàng làm gì thì làm. Phần nàng thì lo chuyện của mình là tốt rồi, lại nhìn đống tài liệu trên bàn mình, nhíu mày thở dài vài tiếng. Đột nhiên tập tài liệu trong tay bị rút đi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, Ảnh Nguyệt một bộ như không có gì, lật lật vài tờ xem.

"Tớ chỉ mượn xem một chút thôi. Cậu, một mình xử lí nhiều như vậy rất vất vả, tớ ngồi đây cùng làm nhé." Vì mình kéo gần khoảng cách cả hai lại, Ảnh Nguyệt nhu mềm ngọt ngào nói.

Đột nhiên rùng mình vài cái, Trần Hiểu Nhược nhíu mày khó xử nhìn nàng, vẫn chưa nói gì. Dù nàng đã cùng Ảnh Nguyệt xác định quan hệ, thì hiện tại cũng không cần phải thân mật cùng nàng như vậy, biết đâu vô tình lại để ai đó nhìn thấy thì nguy mất! 

Đêm qua, sau khi nghĩ thông suốt, Trần Hiểu Nhược tựa như một nhà thám hiểm vượt đại dương phát hiện châu lục mới la lên. Nàng như chợt nhận ra, tình cảm giữa các nàng đã chấm dứt từ lâu, chỉ là tại nàng cứ cố chấp suy nghĩ đến nó. Khó chịu khi chưa nhận được câu trả lời thích đáng, tâm còn vướng bận vì không thể gặp mặt nghe lời giải thích. Giờ thì tốt rồi, có thể gặp mặt cùng nàng lí giải những câu hỏi "tại sao" trong đầu. Cuối cùng thì tâm cũng được thanh thản, vui vẻ đi đón nhận hạnh phúc hiện tại mà ông trời ban tặng nàng.

Cùng người như vậy là quá đủ. Thứ gì nên kết thúc thì kết thúc, nên trân trọng giữ lấy thì hảo hảo giữ lấy. Quá khứ đã là quá khứ cùng hiện tại không quan hệ gì cả. Nghĩ vậy, Trần Hiểu Nhược cũng rất vui vẻ cười tươi, nhận lời giúp đỡ từ phía Ảnh Nguyệt.

Còn tưởng nàng vẫn luyến tiếc mình Ảnh Nguyệt, cứ như vậy đê mê chìm vào trong nụ cười ngọt của nàng. Tim không khỏi vì nó mà đập loạn lên vài nhịp, rung động vẫn mãi là rung động, nó thậm chí còn không thể giúp nàng truyền đến người thương nhớ một chút nào. Có chút thất vọng nhỏ vì sự lạnh nhạt của nàng, Ảnh Nguyệt u buồn ngồi trên ghế sofa giúp nàng xử lí vài việc.

Vài năm ở nước ngoài giúp gia đình xử lí chuyện công ty, nàng đối với loại công việc này đã quá quen thuộc. Rất nhanh tìm được vài điểm nghi vấn lạ về tài chính, lẫn ở bộ phận quản lí, liền cùng Trần Hiểu Nhược trao đổi qua. Trần Hiểu Nhược rất ngạc nhiên về sự đổi mới này của nàng, phải biết rằng xưa nay thứ Ảnh Nguyệt ghét nhất là làm loại công việc nhàm chán này. Quả nhiên ai cũng có lúc thay đổi...

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ