Chương 75 - Cấm Cản

3.6K 80 13
                                    


"Mẹ!" Giang Trần Nhi xoay người liền nhìn thấy mẹ tay cầm dao đeo tạp dề đứng chết trân tại chỗ, khuôn mặt tối đen mà nhìn chằm chằm về hướng nàng. Trong lòng có chút lo sợ, nàng mặt ngoài vẫn bình tĩnh nhìn lại bà.

"Mọi người chuẩn bị ăn cơm!" Giang mẹ sau một hồi lặng im, rốt cục mở miệng uy áp nói.

Bà mang vẻ mặt bình thản nhưng kiên cường đi vào phòng bếp, dùng hết sức bình sinh mà chặt thịt gà. Từng nhát từng nhát bổ xuống như muốn chẻ đôi cái bàn phía dưới, ai biết được lúc này trong lòng lại đè nặng trăm ngàn tâm sự. Mỗi một nhát dao như chứa hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, rốt cục do bà hay do đâu mà thành ra như vậy. Là do bà sơ xuất, không quản nghiêm con mình nên mới để con gái thành ra như vậy.

"Aiz, sau này biết vác cái mặt bà già này ra đường gặp người như thế nào đây."

Những lời này tựa như trách mắng Giang Trần Nhi quá mức làm bà thất vọng, lại như đang tự trách bản thân mình. Là một người mẹ, không thể cho nàng những thứ tốt đẹp hơn người khác, hạnh phúc cuối cùng cũng không làm được cho nàng. Giang mẹ nghĩ, nếu bà không làm gì đó, chỉ sợ sau này Trần Nhi con bà sẽ phải hối hận với những suy nghĩ hiện tại.

"Mẹ, để con phụ người một tay." Giang Trần Nhi không biết từ khi nào đã đi vào phòng bếp, theo sau nàng có cả Trần Hiểu Nhược ngượng ngùng nhìn Giang mẹ.

Nhìn hai người một hồi, Giang mẹ không nói gì chỉ im lặng gật đầu rồi cũng bưng hai dĩa đồ ăn ra ngoài. Giang Trần Nhi chỉ biết nhìn theo mà cười khổ, nàng biết rõ mẹ mình sẽ không chấp nhận. Nhưng mà như vậy cũng tốt, còn hơn việc mẹ nổi cơn tanh bành lên với hai nàng.

"Sẽ ổn cả thôi, mẹ nhất định sẽ hiểu cho chúng ta. Chị đừng lo lắng quá." Giang Trần Nhi vẻ mặt cười nghẹn nhìn Trần Hiểu Nhược nói.

"Tôi không sao, sẽ chờ mẹ em chấp nhận tôi." Nàng nhìn người mình yêu đau lòng như vậy, trong lòng cũng từng đợt sóng dữ, một tay kéo nàng vào lòng, an ủi nói:

"Em đó, tôi không lo lắng bằng em rồi đấy. An ủi tôi như thế nào, lại nghe như em đang nói với chính mình vậy hả."

"Không có, em không có lo lắng gì cả, em lo cho chị thôi." Cánh mũi vừa cay nóng khóe mắt đỏ ửng lên, Giang Trần Nhi nén nước mắt nói.

"Ha ha, xem em kìa." Trần Hiểu Nhược yêu thương mà ôm chặt người trong lòng hơn nữa.

"Hai đứa làm gì còn chưa mang đồ ăn ra thế hả, mọi người sắp đói đến xỉu rồi đây." Là tiếng của dì Cẩm nói, bà thấy hai người nói vào bưng đồ ăn ra mà mãi vẫn chưa ra nên muốn vào xem thử.

"Tới liền đây!" Giang Trần Nhi ngượng ngùng đẩy người đang ôm mình ra, nhanh nhảu bưng dĩa thức ăn ra ngoài.

Dì Cẩm nhìn Giang Trần Nhi mặt mũi đỏ au, lại nhìn sang Trần Hiểu Nhược vẻ mặt bình thản còn tưởng rằng chuyện gì. Chẳng lẽ vì không được Giang mẹ chấp thuận nên dẫn đến cãi nhau, tuy không tán thành lắm với suy nghĩ lời nói ban nãy của cháu gái mình. Nhưng mà, sao có thể để nàng khóc đến thương tâm, đau khổ vì tình như thế chứ!

"Cháu gái, à không..." Bà nên gọi người trước mặt là gì đây cho phải, thật ngượng ngùng quá đi mất.

"Cứ gọi cháu là Hiểu Nhược là được rồi." Trần Hiểu Nhược mỉm cười nói.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ