Chương 66 - Kẻ Xấu

2.3K 79 4
                                    


Giang Trần Nhi mặt ngoài xem như không sao cả, nhưng trong lòng đã loạn thành một đoàn. Không phải là vấn đề quan hệ giữa nàng và Trần Hiểu Nhược bị cả nhà phát hiện, dù sớm hay muộn rồi cũng có một ngày phải nói ra. Nhưng mà, hiện tại không phải lúc thích hợp, bà bà đang bị bệnh, Giang Trần Nhi sợ nếu biết chuyện rồi, mọi người sẽ phản ứng như thế nào?

Bà bà có vì chuyện này mà phát bệnh? Mẹ không chắc là có thể một khóc hai nháo ba thắt cổ không, nhưng cũng không yên ổn nổi đâu. 

Những thứ này đều không đáng lo lắng, điều duy nhất làm nàng cho chỉ là sức khỏe của bà bà mình. Nàng còn nhớ rõ, cách đây mấy tháng bà còn hướng mình đòi bồng cháu...

"Tôi biết, có lẽ giám đốc Giang không sợ người nhà biết được chuyện mình, vì dù sao thì cô cũng sẽ thông báo việc này với họ. Nhưng mà, đã có bao giờ cô nghĩ đến cảm nhận của những người xung quanh mình chưa, thử một lần đặt mình vào họ xem nào." 

 Từ nãy đến giờ, Giang Trần Nhi vẫn trầm mặc suy nghĩ, Trần Lâm nói vậy làm nàng hết sức lúng túng. Vấn đề này không bàn chắc cũng chẳng ai quan tâm đến, nhưng hễ được nhấc lên nhất định sẽ là tiêu điểm được quan tâm nhiều nhất. Đúng là từ trước giờ nàng rất ít khi nào hiểu được ai đó trong gia đình, ngoại trừ người mẹ suốt ngày càm ràm ra, những thành viên khác chưa một người nào để nàng hiểu rõ họ muốn gì từ nàng.

Giang ba là người hiền lành, rất ít khi nàng nghe được ông lớn tiếng quát lên hay gắt gỏng. Nếu xét về tính cách, ông thiên về sống nội tâm hơn, trái ngược hoàn toàn với mẹ cùng bà bà, gia gia nàng. Ba người này thì có gì nói đó, nhưng đều là những việc có lợi ích cho toàn cục. Hoặc ít nhất thì, nàng chưa thật sự hiểu hết ý nghĩ trong đầu họ rồi chăng?

Không phải ai cũng muốn sống vui vẻ hết mình vì mọi người cả, trong mỗi con người đều có một phần khao khát được làm điều gì đó cho bản thân. Ba mẹ, ông bà nàng cũng vậy, ước muốn không phải để bày ra mặt cho nàng thấy mà là cất sâu trong lòng, nơi chỉ có mình mình mới chạm đến được.

"Thì sao?" Giang Trần Nhi chậm rãi nhấp ngụm trà, mùi vị không tệ chút nào, tay nghề cũng giỏi quá mức đi.

"Hử?" Trần Lâm nâng mí mắt lạnh lùng đánh giá sắc mặt Giang Trần Nhi, sau khi xác định không có biến hóa lớn như trong tưởng tượng của hắn liền mỉm cười. Tay nhẹ nhàng cầm lấy cái thìa gõ gõ vào thành ly, nhàn nhã ở đó chơi đùa xem như đang rất vui vẻ.

Tuy Trần Lâm làm ra hành động xem thường không để nàng vào mắt như vậy, nhưng Giang Trần Nhi vẫn không tức giận mà chỉ chậm rãi thưởng thức ly trà trong tay. Nàng đối với những thứ tinh tế, có giá trị thẩm mĩ lẫn mỹ vị như vậy trước giờ chưa từng từ chối qua. Đợi khi Giang Trần Nhi uống xong tách trà, Trần Lâm như một vị bằng hữu thân quen vì nàng châm thêm trà.

"Cảm ơn."

"Không, tôi nói cảm ơn mới phải, có người thưởng thức trà mình pha một cách thích thú như thế này, còn gì vui bằng đây." Tiếp tục mỉm cười nói.

"... Đúng vậy." Rõ ràng nàng có thể nhìn thấy, khuôn mặt độc ác đầy nhơ nhuốc sau nụ cười hoa mỹ đó của hắn.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ