Chương 56 - Đào Hồng

4K 122 3
                                    


Sau đêm sự kiện kia kết thúc, đã có rất nhiều thực khách trong nhà hàng đêm đó quay lại clip up lên mạng. Nhưng rất nhanh đã được gỡ xuống toàn bộ, lý do thì chắc rằng ai cũng biết. Bởi việc này đều có liên quan đến hai tập đoàn lớn đứng đầu các ngành công nghiệp dịch vụ giao thông lớn nhất đất nước. Sẽ không một nhà báo hay một người nào ngốc đến mức muốn đi đối đầu với họ cả. 

Từ ngày đó trở đi, bất cứ một cuộc hẹn gặp mặt tham dự các sự kiện của công ty do Giang Trần Nhi đảm nhận, đều được Trần Hiểu Nhược chuyển giao cho người khác. Mỗi khi Giang Trần Nhi hỏi, nàng lại lấy lý do sợ chuyện vừa rồi sẽ đến một lần nữa. Nhưng quả thật nàng rất sợ chuyện sẽ lập lại một lần nữa, nếu không đến kịp lúc, Giang Trần Nhi sẽ như thế nào chứ?

Chính vì chuyện này mà Giang Trần Nhi đã được dọn sạch hành lý đến thẳng biệt thự nơi Trần Hiểu Nhược ở. Trần Hiểu Nhược tin chắc rằng, bảo an nơi này so với nơi ở trước đó của Giang Trần Nhi chặt chẽ hơn nhiều, tuy không biết có thể được bao nhiêu. Nhưng nàng sẽ được an toàn nếu ở cạnh mình!

"Trưa nay tôi rảnh, chúng ta ra ngoài ăn nha. Cũng lâu rồi chưa được đi ăn với nhau." Trần Hiểu Nhược chống cằm, nhìn chằm chằm cái gáy trắng mịn mờ ảo sau mái tóc suông dài của Giang Trần Nhi. Hồng ấn mặc dù có chút mờ nhạt nhưng nàng vẫn nhìn rõ được, những dấu ấn duy nhất đánh dấu người con gái này thuộc về riêng mình nàng.

"Nhược, chị xem chỗ này hơi mập mờ khó hiểu chút, các số liệu thống kê này dường như không trùng khớp với trong bản báo cáo thì phải." Vì Giang Trần Nhi mải mê trong đống văn kiện sau giờ họp, nên không nghe thấy lời Trần Hiểu Nhược nói. Đến khi ngẩng đầu chỉ nhìn thấy Trần Hiểu Nhược vẻ mặt hắc tuyến nhìn mình chằm chằm, hơi chột dạ tự hỏi không biết mình đã bỏ sót điều gì?

"Em nói phải, đây do Trần Lâm phụ trách sao?" Trần Hiểu Nhược khẽ thở dài một hơi, lạnh nhạt hỏi.

"Đúng vậy! Em đã kiểm tra trong bản báo cáo của bên tài vụ và phó tổng Trần, những số liệu đều khác nhau rõ rệt." Nói rồi, Giang Trần Nhi đem hai bản báo cáo lên cho Trần Hiểu Nhược xem xét. Thấy nàng chỉ lướt qua một lần rồi thôi, Giang Trần Nhi mặc dù khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, nàng biết cái gì nên hỏi cái gì không, Trần Hiểu Nhược không muốn nói tất có điều khó xử.

"Việc này tôi sẽ cùng phó tổng nói sau, giờ thì đi ăn thôi quá giờ nghỉ trưa rồi đấy. Bộ, em tính không ăn trưa à?" Trần Hiểu Nhược đem xấp tài liệu để sang một bên, dùng ánh mắt ma mị nhìn chằm chằm Giang Trần Nhi khiến nàng có chút ngượng ngùng đỏ mặt.

"Được rồi, đi thôi." Giang Trần Nhi bị nàng nhìn đến loạn quýnh lên, vội vã xấp xếp đống văn kiện trên bàn liền xoay người bỏ đi.

"Khoan đã." 

Đi chưa được vài bước, Trần Hiểu Nhược đã gọi nàng quay lại. Giang Trần Nhi chớp chớp mắt nhìn Trần Hiểu Nhược từng bước đến gần nàng, đưa tay ôm chặt lấy ghé đầu bên tai nàng, nói:

"Chút nữa ra ngoài nhớ tìm một cái áo khoát nào đó che đi vết tích trên cổ em nhé! Để người khác nhìn thấy thì không hay chút nào đâu."

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ