Sáng sớm hôm sau, Trần Hiểu Nhược là người thức dậy đầu tiên.Nhìn người đang cuộn tròn ngủ trong lòng mình, cảm giác thỏa mãn tràn đầy hạnh phúc lại dấy lên. Vui sướng ôm người trong lòng thật chặt, ngửi hương thơm đặc hữu trên người Giang Trần Nhi, lòng tràn nập vui sướng không thể nói nên lời.
Giang Trần Nhi có chút mệt mỏi vì cuộc "vận động" đêm qua, nàng thật muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng mà, có vẻ như người nào không cho phép rồi. Chả lẽ, là cấp trên hành hạ người ta đã hành hạ người ta chết lên sống dậy rồi còn muốn bắt cong lưng ra đi làm nữa sao. Không muốn không muốn a!
"Cô mau để tôi ngủ thêm chút nữa, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí với cô." Giang Trần Nhi lờ mờ mở mắt, giọng có chút tức giận nói.
"A! Tôi đánh thức em sao? Thế thì ngủ tiếp đi, ngủ tiếp đi không làm phiền nữa. Ngủ đi." Tựa như một người đang có ý định làm chuyện xấu thì bị bắt quả quả tang tại trận. Trần Hiểu Nhược cực kỳ ngoan ngoãn im lặng thu tay an phận nằm bên cạnh, nhưng tay vẫn không an phận được, nhịn được một chút lại không kiềm được ôm chặt lấy Giang Trần Nhi.
Giang Trần Nhi thấy người bên cạnh đã an phận, nàng cũng im lặng ngủ, nhưng cho dù có muốn ngủ đến cỡ nào thì nàng vẫn không thể ngủ tiếp được. Không còn cách nào khác, Giang Trần Nhi đành phải ngồi dậy, đang muốn đứng lên đi về phía phòng tắm. Đột nhiên, nàng cảm nhận được phía dưới của mình rất đau, khó chịu đến cực điểm lập tức ngồi phịch xuống. Khuôn mặt vì giận dữ mà có phần méo mó, cứng ngắt quay mặt lại nhìn Trần Hiểu Nhược, rít từng chữ một:
"Cô được lắm, giờ thì tôi làm sao đây!" Nàng nói xong, còn không quên dùng ánh mắt hình kiếm nhọn liếc nhìn Trần Hiểu Nhược hàng trăm vạn lần. Nếu ánh mắt có thể giết người thì không biết Trần Hiểu Nhược đã chết bao nhiêu lần dưới mắt Giang Trần Nhi rồi!
Trần Hiểu Nhược bị Giang Trần Nhi nhìn có chút xấu hổ, cúi mặt xuống nhẹ giọng nói "Xin lỗi."
Bởi vì chuyện đêm qua nên lương tâm có chút cắn rứt, lại thấy Giang Trần Nhi bị đau mà nhăn nhó khó chịu, chỉ biết âm thầm đánh mình đêm qua không biết tiết chế. Giang Trần Nhi nhìn nàng tự đánh mình, có chút đau lòng, nhẹ nhàng bảo:
"Tôi không sao, mau đỡ tôi vào phòng tắm đi, tôi muốn tắm một chút." Có vẻ như nàng hơi quá đáng một chút rồi thì phải, dù sao đi nữa thì cũng không thể trách nàng được. Ai, tất cả cũng chỉ do nàng mà thôi.
"Ờh, được rồi...." Tuy đã được tha thứ, nhưng Trần Hiểu Nhược vẫn cảm thấy rất áy náy. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy đưa tay vòng qua eo và vai Giang Trần Nhi đỡ nàng dựa vào người mình đi.
"Xin lỗi em là do tôi không tốt, lần sau... Lần sau sẽ không như vậy nữa." Nhất định sẽ không có lần sau.
"Hả?! Tại sao phải xin lỗi chứ, là do em tự mình đồng ý chứ có phải là do bị Nhược ép buộc nên mới như vậy đâu. Đừng tự trách mình như thế nữa có hiểu chưa hả, đồ ngốc mà." Có lẽ nàng vẫn có quá nhiều tự trách đối với mình cho nên mới như vậy. Ai, lại phải mất thêm chút sức lực tự mình giảng giải nói chuyện với nàng rồi đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân
General FictionTình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân Tác giả: Khúc Bạch Thần Quân Thể loại: Hiện đại, nhất kiến chung tình, HE Tình trạng: Sẽ cố gắng hai ngày 1 chương Nhân vật chính: Giang Trần Nhi x Trần Hiểu Nhược Phối hợp: Hà Vân, Hồ...