Chương 76 - Có Thể Tạm Chấp Nhận

3.1K 73 14
                                    


Giang Trần Nhi khổ sở gục trên giường khóc nấc lên, tiếng khóc nghẹn ngào như cào cáu vào tim gan Trần Hiểu Nhược. Nhìn người mình yêu khóc thành như vậy, lòng nàng đau khôn siết, khó chịu đến nói không thành lời. Hiện tại, nàng có nói gì chăng nữa, cũng không thể nào làm mối quan hệ giữa mẹ con hai người họ có thể liền lại như trước được. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, Trần Hiểu Nhược ôm lấy cơ thể mềm mại mà thiếu sức sống kia, thầm thì bên tai nàng.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa thôi, em đừng khóc nữa, nếu không... Nếu không." Tôi cũng khóc theo em mất! Trần Hiểu Nhược siết chặt cái ôm trọn người trong lòng vào ngực, mái tóc nàng rủ xuống tựa dòng suối đen huyền xõa rối trên lưng, bên tai vẫn là tiếng khóc nhưng đã dịu đi không ít.

Hai người cứ như vậy ôm lấy nhau, hai trái tim giờ phút này đập đồng điệu một nhịp chung, một nhịp thở đều mà an ủi đối phương an lòng.

Mà phòng Giang mẹ, cũng tràn đầy tiếng khóc thút thít, thỉnh thoảng lại vang lên những cái hít mũi nhè nhẹ. Giang ba ôm lấy vai Giang mẹ vỗ đều từng nhịp an ủi, thấy bà dịu đi không ít, mới chậm rãi nói:

"Chuyện đã thành vầy rồi, thôi bà cũng đừng khóc lóc làm gì nữa. Cứ thuận theo Trần Nhi, chúc phúc cho con như vậy có phải vui hơn không." Người trong lòng nghe Giang ba nói như vậy, càng khóc lớn hơn, giọng cũng theo đó mà nghẹn ngào, ủy khuất.

"Bà thấy đó, tôi với bà cũng đâu thể sống mãi bên Trần Nhi được. Nên là, hạnh phúc của mình cứ để con bé quyết định."

"Đâu phải tôi không biết điều này, chính vì biết cho nên mới cấm cản, tôi sợ là sợ Trần Nhi chọn sai người kia kìa. Nhỡ đâu sau này con bé kia vứt bỏ con chúng ta, rồi Trần Nhi lại cơ khổ buồn bã thì sao?!" Giang mẹ nghẹn ngào nói xong liền khóc rống lên tiếp.

"Bà tin tôi không, con mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai được. Tôi tin chắc chắn là cái cô Trần Hiểu Nhược kia sẽ chăm sóc và yêu thương Trần Nhi nhà mình thật nhiều." Gianh ba kiên định nói, bàn tay đặt lên vai Giang mẹ khi nói siết chặt lại, ánh mắt sáng quắc tràn đầy sự tự tin. Mà Giang mẹ bị ăn đau liền la lên, lấy tay đập cho Giang ba một cái kêu lên, bà bực dọc nói.

"Ông chỉ cần nói thôi là tôi cũng nghe được, không nhất thiết là phải bóp vai tôi muốn gãy ra như vậy đâu hiểu." Giang mẹ giận dỗi, ăn đau xong cũng quên mất đau buồn nghĩ nghĩ một hồi liền đuổi Giang ba ra ngoài, một mình mình thì nằm trong phòng suy nghĩ.

Giang ba không có chuyện gì làm, đành lủi thủi một mình một người đi ra ngoài vườn loay hoay làm việc.

Mãi đến khi trưa trời trưa trật, Giang Trần Nhi mới chậm rãi mở mắt nặng nè, nhìn người ôm mình vào lòng. Tràn đầy khoang mũi là mùi hương đặc hữu duy nhất chỉ có ở mỗi người này. Nàng tham luyến mà hít lấy, cơ thể cũng không an phận xoay tới xoay lui tìm chỗ thích hợp mà bấu víu lấy cả người Trần Hiểu Nhược. Mà người kia cũng đã sớm tỉnh lại, chỉ là giả vờ xem thử người trong lòng mình muốn làm gì mà thôi. Hóa ra chú chuột nhỏ này lại tham lam đến thế, nghĩ vậy trong lòng liền không khỏi có chút ngọt ngào, ánh mắt nhìn xuống người trong lòng cũng ôn nhu hơn mười phần, khóe miệng cong lên ngọt ngào cười.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ