Chương 50 - Phiên Ngoại (1)

3.5K 100 5
                                    


"Chuyện kể rằng, rất lâu trước đây, có một chàng trai tuấn mỹ lãng tử, bạch diện phong lưu văn nhã, được rất nhiều người theo đuổi. Chàng sống trong một gia đình giàu có ba mẹ đều là thương nhân, cuộc sống của chàng còn hơn cả quý tộc quyền quý, được người người ao ước có được. Tuy nhiên, chàng trai lại rất không hài lòng với cuộc sống như vậy. Rồi một ngày nọ, sau khi nhận được lời tỏ tính thứ N+1 lần, chàng trai quyết định ra đi, thoát khỏi cuộc sống sa hoa kia, tự tạo dựng cuộc sống cho riêng mình."

"Chàng trai cứ đi mãi, sáng sớm mặt trời vừa ló dạng chàng đã lên đường đi, đến khi trời nhá nhem tối lại quay về ngôi nhà của mình. Ngày qua ngày chàng trai cứ đi mãi, đôi khi chằng lại cảm thấy mình thật vô dụng không có chính kiến cho riêng mình. Nhìn những cặp đôi xung quanh mình, chàng lại cảm thấy chạnh lòng mong muốn tìm được yêu thương cho riêng mình..."

"Sao nữa ạ?" 

"Hử? À, ừ để ba ba kể tiếp cho. Sau đó, vào một ngày đẹp trời, chàng trai đang trên đường tìm kiếm chính kiến cho riêng mình, thì đột nhiên trời đổ cơn mưa rào đầu mùa hạ, bởi vì đang là đầu mùa nên chàng trai quyết định chạy nhanh vào một tiệm hoa gần đó, xin trú nhờ. Cũng chính tại nơi ấy, chàng trai rốt cục cũng tìm được chính kiến cùng tình yêu cả đời cho riêng mình."

"Nàng tên Huyền Di, là một người con gái rất xinh đẹp, người đẹp nhất từ trước đến giờ chàng trai được thấy qua. Khuôn mặt trắng nõn cùng nước da mịn màn, đôi mắt lấp lánh như từ khi sinh ra đã được sao trời ẩn vào trong đó, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, đôi môi mỏng hồng nhẹ như cánh sen thơm ngát vào buổi sáng tịnh sương. Vóc người thon dài, trên người nàng mang một chiếc tạp dề giúp việc dọn dẹp trong cửa hàng của mình. Đặc biệt nhất chính là nụ cười tươi sáng tựa như hoa hướng dương ban mai của nàng, nụ cười ấy như xoáy vào trái tim chàng trai khi đó, khiến chàng sao xuyến nhất kiến chung tình với nàng a!"

"Ha ha, đó là mẹ, là mẹ nha. Thì ra ba ba vừa gặp đã yêu mẹ rồi. Xấu hổ xấu hổ, sau này con sẽ không như vậy." Cô gái bé nhỏ nằm trong lòng nam nhân đang kể chuyện ngẩng đầu nở một nụ cười ngọt ngào, cái miệng chu chu nói.

"Ahhhhh!!! Con gái à, sao con có thể nói như vậy với ba ba mình như thế chứ! Nếu ba ba không nhất kiến chung tình với mẹ con thì lỡ người khác cướp mất thì sao?!" Nam nhân nhìn cô con gái nhỏ, khuôn mặt vờ như đang tiếc hận đưa tay đỡ chán mình, chán ngán nói.

"Không đâu, ba ba thật xấu hổ. Sau đó sau đó thì sao nữa ạ! Ba ba mau kể tiếp đi." Cô nhóc nằm trong lòng vẫn rất vô tư cười híp mắt nhìn nam nhân thở dài ngao ngán kia.

"Từ khi quen biết được nàng, ngày nào chàng cũng đến tiệm hoa tìm cớ mua hoa chỉ vì muốn được cùng nàng nói chuyện gặp mặt. Dần dần vì tính cách cùng tình cảm của chàng trai khiến nàng cảm động, Huyền Di quyết định cùng chàng xác lập quan hệ người yêu với nhau. Nhưng mà..."

"Nhưng mà sao ạ?" Khó hiểu hỏi lại.

"À, gia đình chàng trai biết được nên đã tìm cách chia rẽ đôi uyên ương, ép chàng cưới một cô gái khác phù hợp với gia đình chàng. Vì quá tức giận, chàng đã cùng với nàng cùng nhau bỏ đi đến một nơi khác, nơi mà gia đình chàng không thể nào tìm được chàng. Tại đây, chàng đã cố gắng làm nên sự nghiệp cho đời mình bằng hai bàn tay trắng cùng tình yêu thương của cả hai. Khi đã có tất cả, ông trời cũng liền ban cho chàng một cô công chúa bé nhỏ xinh xắn là kết tinh từ tình yêu của hai người. Và cô công chúa nhỏ đó được đặt tên là, Trần Hiểu Nhược a!"

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ