Chương 21 - Ngượng Ngùng

8.6K 270 28
                                    


Sáng sớm sau khi nghe được đám người Trần Hiểu Nhược đang trên đường trở về tổng công ty, phó tổng Trần Lâm đã đứng trước cửa tổng công ty đợi. Hắn cứ liên tục nhìn đồng hồ, đi qua đi lại, khiến cho đám nhân viên đứng bên cạnh cũng chóng mặt giùm hắn. Hải Triều thấy vậy, nhịn không được đi lên, nói:

"Phó tổng Trần, họ sẽ mau chóng trở lại thôi, ngài yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Trần Lâm không lên tiếng, liếc mắt nhìn hắn, sau cũng không hề đi qua đi lại nữa. Đứng tại chỗ chờ, thỉnh thoảng lại nâng tay lên nhìn đồng hồ. 9h30'...

"Thư kí Đồng, anh có chắc chắn là sáng nay họ sẽ về không hả." Trần Lâm lên tiếng, giọng nói lạnh nhạt, khiến những người phía sau hắn cũng bất giác cảm thấy lạnh lẽo. 

"Dạ, đúng vậy, tôi nghĩ chắc có lẽ là kẹt xe ở đâu đó, cho nên họ mới trễ giờ thôi, ngài yên tâm đi ạ." Thư kí Đồng lên tiếng, có chút lo sợ nói.

"A, xe về đến rồi." Không biết ai là người nói, Trần Lâm cũng mặc kệ, xoay người lại nhìn. Quả nhiên đã về. Hắn lập tức vội vàng đi đến, niềm nở đón tiếp.

Xe nhanh chóng chạy vào đậu trước cửa công ty, bảo vệ nãy giờ đứng thừ người ra bên cạnh, lập tức chạy nhanh đến mở cửa. Trần Hiểu Nhược bước xuống trước, theo sau là Giang Trần Nhi và Hà Vân. Nàng đảo mắt liếc nhìn xung quanh, nhíu mày nhìn Trần Lâm, nói:

"Sao lại bày vẽ ra như vậy chứ, bộ tôi bỏ tiền ra mướn các người làm thế này sao." Nói rồi nàng liền xua tay, bảo đám người đang xếp hàng dài ngoài cửa vào trong làm việc. 

Trần Lâm không nói gì, chỉ nhìn nàng, cười niềm nở, nói:   "Là anh cố ý kêu mọi người ra đón tiếp em." Dừng một chút, hắn lại bổ sung thêm một câu:  "Yên tâm, tiền anh sẽ trả em không cần lo."

Hải Triều nãy giờ đứng bên cạnh, nghe hắn nói vậy, âm thầm khinh bỉ. Có cho cũng không dám nhận nữa là, ai trong công ty mà không biết tiếng hắn chứ. Tàn bạo, độc ác, không từ thủ đoạn, nếu dám nhận tiền hắn đưa, thì người đó cũng chán sống rồi. Mà cho dù hắn có đưa ra, thì chỉ sợ đám người kia chắc chắn sẽ khóc lóc, xì tiền ra cho hắn thì có.

Lạnh nhạt nhìn hắn, không thèm nói gì, Trần Hiểu Nhược xoay người lại nhìn Giang Trần Nhi. Đi đến, kéo tay nàng sóng vai cùng đi, nói:

"Trần Nhi sáng nay em chưa ăn gì, chút nữa chúng ta cùng đi ăn nhé, được không." 

Giang Trần Nhi cảm thấy có một đạo ánh mắt sắc bén đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp được ánh mắt hung ác, bén nhọn của Trần Lâm. Bất giác liền rùng mình một cái, tiếng tăm của Trần Lâm không phải là nàng chưa từng nghe qua, ai đắc tội với hắn chỉ có nước chết. Nhưng mà, tại sao hắn lại nhìn mình như vậy chứ?! 

Giang Trần Nhi có chút khó hiểu suy nghĩ, ngay cả việc trả lời câu hỏi của Trần Hiểu Nhược cũng quên mất. Trần Hiểu Nhược đi bên cạnh, thấy bộ mặt nàng suy tư nghĩ ngợi, trông thật khả ái. Nhịn không được, liền trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, ân thật mềm mại.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ