Giang Trần Nhi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp sau khi xác định có một thứ kỳ lạ đang tác quái trên người mình. Điều đầu tiên khi thức dậy, không phải là sẽ la toáng lên như trong phim vì có kẻ dám sàm sỡ mình khi ngủ, mà là, đỏ mặt lên vì ngượng. Tư thế hiện tại của nàng, quả thật là vô cùng xấu hổ! Sao nàng lại có thê nằm cuộn tròn trong ngực của cô ta như thế chứ!
Ngượng quá đi mất! Sau vài giây dành cho sự xấu hổ vì hành động thật thố của mình, Giang Trần Nhi bắt đầu nhẹ nhàng ngồi dậy. Lúc này, nàng thật muốn nhanh một chút đá chết người kia. Nàng đang tự hỏi, hành động này có phải là do mình làm hay có người cố tình làm đây nữa. Lần sau không nên ngủ ngày như thế này nữa, nhất là khi có người này.
"Ưm ~ Ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà ~" Thật ra, Trần Hiểu Nhược đã thức dậy từ sớm, nhưng cố tình lại muốn nằm ngắm nhìn Giang Trần Nhi đang ngủ say trong lòng mình. Cho đến khi cảm giác được người kia sắp tỉnh, nàng mới giả vờ nhắm mắt ngủ. Giờ chắc không cần giả vờ ngủ thêm nữa rồi.
Giang Trần Nhi cứ nghĩ, mình nhẹ nhàng như thế này, chắc chắn người kia sẽ không tỉnh, thật không ngờ tất cả lại nằm ngoài dự tính của nàng. Dĩ nhiên, Giang Trần Nhi sẽ không biết là Trần Hiểu Nhược đang giả ngủ, nếu biết, chắc chắn nàng ta sẽ bị đá văng ra khỏi giường từ lâu rồi. Giang Trần Nhi liếc nhìn đồng hồ trên đầu giường, há hốc miệng mồm nhìn trân trân vào nó, không thể nào!!!
Nàng đã ngủ lâu như vậy sao?! Không thể nào!
"Mau buông ra, trễ rồi, giờ này mà tôi còn chưa làm xong gì cả....Á!" Không đợi Giang Trần Nhi nói xong, Trần Hiểu Nhược đã vòng tay qua eo, kéo nàng vào lòng mình. Hai chân gác lên người nàng, ghì chặt lại, nhẹ nhàng thổi nhiệt khí vào tai, nói:
"Nằm thêm một chút nữa không tốt sao? Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, thêm một chút nữa thôi." Nói xong Trần Hiểu Nhược càng siết chặt lấy Giang Trần Nhi, còn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ tai Giang Trần Nhi, khiến nàng giật nảy người, đỏ bừng mặt mũi.
Trần Hiểu Nhược gặp biểu cảm này của Giang Trần Nhi, chỉ cảm thấy thỏa mãn, tâm ngứa ngáy khó chịu. Nhịn không được lại một lần một lần liếm lấy vành tai đang đỏ bừng lên vì hành động khiêu khích này của nàng. Được một tấc lại muốn tiến một thước, Trần Hiểu Nhược bạo gan cắn lấy vành tai, mút vào nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại dùng răng cắn nhẹ.
"Ưm...." Giang Trần Nhi bị hành động đột ngột này của nàng, có chút giật mình, sau cảm giác lại có chút khó chịu. Cả người nóng rần, một cỗ cảm giác khó tả lan khắp cơ thể, khiến nàng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Biết tình thế lúc này là không ổn, lập tức trầm giọng nói:
"Mau buông ra, đã trễ rồi... Nếu khôn...g nhanh, sẽ không kịp..." Bởi vì động tác của ai kia càng ngày càng mạnh bạo, khiến Giang Trần Nhi liên tục thở dốc, nói không nên lời.
Mặc cho nàng thì thào nói, Trần Hiểu Nhược vẫn cứ siêng năng tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. Càng làm càng hăng, nàng di dời từ vành tai mềm mại xuống cần cổ trắng mịn của Giang Trần Nhi, tay cũng không an phận mà sờ soạng lung tung. Giang Trần Nhi ngày càng khó nhịn, mặt cũng sắp đỏ đến chảy máu, nàng biết chỉ nói không thôi thì không được. Nếu mềm nhẹ không được thì đừng trách nàng ra tay độc ác!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân
General FictionTình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân Tác giả: Khúc Bạch Thần Quân Thể loại: Hiện đại, nhất kiến chung tình, HE Tình trạng: Sẽ cố gắng hai ngày 1 chương Nhân vật chính: Giang Trần Nhi x Trần Hiểu Nhược Phối hợp: Hà Vân, Hồ...