Chương 46 - Họp Mặt Gia Đình

3.9K 144 4
                                    


"Hôm nay chúng ta nhất thiết phải đến sao? A, em hồi hộp quá!" Giang Trần Nhi đứng trước gương ngắm bản thân. Ngày hôm nay rất quan trọng với nàng, phải chắc chắn rằng bản thân thật tốt.

"A, chị không nghe thấy sao. Em hồi hộp quá, tim sắp rớt ra ngoài rồi đây này, còn ngồi đó ngắm cảnh được sao."

"Không sao, không sao. Em cứ thật tự nhiên là được, ba mẹ tôi vốn rất thích những người giản dị, không cần cầu kỳ lắm đâu." Trần Hiểu Nhược nở nụ cười trấn an nàng, vì nàng chỉnh sửa lại mái tóc, ghé sát tai nàng, nói:

"Với lại, chỉ cần tôi thích nhất định mọi người cũng sẽ thích. Như vậy được rồi, giờ chúng ta mau đi thôi." Nói xong, vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang trống không kia, cùng kéo nhau đi nhanh ra ngoài.

Giang Trần Nhi hơi ngượng ngùng cúi đầu để nàng nắm tay kéo đi, bàn tay được nắm lấy dị thường ấm áp. Dường như, nàng cảm nhận được đối phương như đang cố gắng truyền thêm sức mạnh cho mình. Tay không nhịn được siết chặt tay đối phương, mười ngón đang xen vào nhau, cùng nhau đi.

Trước khi đến biệt thự của gia đình, hai người đã ghé sang một cửa hàng hoa sang trọng trong thành phố. Giang Trần Nhi là người hay nghĩ nhiều, đi tay không thì cảm thấy hơi bất tiện liền yêu cầu Trần Hiểu Nhược, đề nghị muốn mua gì đó. Lựa chọn một hồi, cuối cùng nàng lấy một bó hoa bách hợp trắng, được cô chủ tiệm tinh tế gói thành một bó đẹp.

Hài lòng nhìn bó hoa, Giang Trần Nhi cảm thấy tự tin hơn, liên tục hỏi Trần Hiểu Nhược, bó hoa mình chọn như thế nào. Trần Hiểu Nhược chỉ nhìn rồi cười, liếc mắt phong tình nhìn nàng nói:

"Tôi thấy bó hoa này đẹp thì đẹp đó, nhưng mà, không bằng người cầm nó cho lắm. Phải nói sao ta, à, thua xa mới đúng."

Giang Trần Nhi nghe nàng nói, mặt nóng bừng lên, lấy tay đẩy nhẹ nhàng một cái rồi bước vội ra khỏi cửa hàng. Nàng nghĩ, sao lại có người bạo gan như thế chứ, tự nhiên ở chốn đông người cũng dám... A, càng nghĩ nàng càng cảm thấy mặt nóng hơn, miệng nhịn không được âm thầm nở nụ cười.

Trần Hiểu Nhược nhìn nàng thẹn thùng bỏ đi, tâm tình nhôn nhao, nếu không phải hôm nay phải về, thật không biết nãy giờ hai người đã làm gì. Nhanh chóng thanh toán, nàng cũng ra xe lái thẳng về biệt thự. 

Xe vừa đến trước cửa biệt thự, vị quản gia theo lời bà chủ dặn trước đã đứng trước cửa đợi nàng đến. Cửa rất nhanh được mở ra, Trần Hiểu Nhược từ trong xe gật đầu cùng vị quản gia, rồi lái xe vào gara ngay biệt thự. Cũng đã lâu rồi nàng chưa về lại nơi này, thật sự cũng chả có gì khác nếu nàng không ở đây, và cũng sẽ rất khác nếu nàng ở đây. 

Vì sao à! Rất đơn giản, hằng ngày nàng đều phải thay người làm, nếu không làm tốt chỉ việc đuổi thẳng. Cho nên mới nói, những người đến đây làm đều rất mong nàng đừng đến. Ngoài bọn họ ra, những người duy nhất mong nàng đến cũng chỉ có năm người đáng tin cậy nhất, cựu bô lão. Vị quản gia khi nãy là một trong số đó, còn lại bốn người hiện tại chắc đang mắc việc bận của mình cả rồi!

Giang Trần Nhi từ trong xe đánh giá xung quanh khu biệt thự, khu biệt thự này nằm ở ngoại ô nên cũng khá yên tĩnh, diện tích rộng lớn. Khi nãy suýt nữa khiến nàng nhìn đến rớt cả mắt, may được Trần Hiểu Nhược giảng giải mở mang thêm kiến thức, nên mới không để nó rớt ra ngoài. Trên đường đến đây, nàng cũng thấy có rất nhiều biệt thự khác nằm sát nhau, trông chúng cũng sang trọng không kém gì chỗ này a. Chỉ là, so với mấy cái đó, cái này còn to gấp đôi, rộng gấp đôi.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ