"Ưm ~"
Sau khi Lâm Vấn Vấn tỉnh dậy đã là ngày thứ ba tính từ ngày đó. Người nàng đầu tiên thấy sau khi tỉnh lại, là Trần Hiểu Mộng. Nhìn nàng ngồi dựa đầu vào bên cạnh đầu giường, ngủ thiếp đi, vành mắt có chút quầng thâm do đã lâu chưa được ngủ ngon giấc. Lâm Vấn Vấn nhìn nàng, trong lòng đột nhiên thăng lên một cổ cảm giác ấm áp, khó tả được.
Như cảm nhận được, có một đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình, Trần Hiểu Mộng mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Trước mắt là nụ cười ấm áp, tràn đầy quen thuộc hiện ra trước mắt. Nàng nhịn không được, đỏ mắt, nhào tới ôm chầm lấy nàng.
"Oa! Ngạt thở... Đừng siết chặt quá, rất đau." Lâm Vấn Vấn bị nàng ôm đến ngạt, khó thở, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng muốn thoát khỏi ma trảo. Nhưng khi nghe đến tiếng nàng khóc, động tác trên tay liền đình chỉ, khó hiểu hỏi.
"Sao, sao lại khóc. Hay, hay tôi đụng trúng chỗ nào bị thương của em sao?Lũ người kia đánh em?"
Lâm Vấn Vấn dường như bị lo lắng đến luống cuống, phát hoảng, hỏi nàng liên tục. Càng nói, người kia càng khóc lớn, sợ bản thân làm nàng đau đến khóc, không thể làm gì khác hơn, đành phải ôm chặt nàng, ôn nhu an ủi.
"Oa, hức... Cô không... Không sao, là, tốt rồi. Hức, tôi lo lắm, có biết không hả?!" Trần Hiểu Mộng nức nở vừa khóc vừa nói. Chưa có ai từng khiến nàng khóc lớn như vậy, hiện tại có rồi, nàng thật muốn siết nàng chặt hơn.
"A! Vậy sao. Tôi xin lỗi, được rồi, không sao cả mà. Đừng khóc, nói tôi xem, cô bị thương ở đâu. Nhất định tôi sẽ vì cô tìm được đám người chết tiệt đó, đánh cho một trận nhớ đời." Thấy nàng khóc ngày càng hăng, Lâm Vấn Vấn càng thêm ra sức an ủi, hết sức hùng hồn tuyên bố.
Trần Hiểu Nhược nghe nàng nói, thì tâm tình cũng vui vẻ lên chút, hơi ngừng khóc. Thút thít vài hơi, đối nàng lắc lắc đầu, ý bảo mình không sao. Lâm Vấn Vấn nhìn nước mắt nước mũi trên mặt nàng, hảo tâm tìm khăn giúp nàng lau sơ qua, ngồi trên giường nghe nàng nói.
"Không có bị gì cả. Tôi chỉ, khóc vì mừng thôi."
"Hả?! Về chuyện gì? Đừng nói là vì tôi nha." Vừa nói nàng vừa đưa tay chỉ chỉ mình, vẻ mặt khó có thể tin được nhìn đối phương.
Chỉ thấy nàng gật đầu. Nàng có chút khó tin, chớp chớp mắt, cố suy nghĩ điều gì đó, vô tình đưa tay đến đầu gãi gãi, liền sinh ra chút đau nhức, giờ mới phát hiện ra đầu mình bị băng một cục vải trắng lớn. Chợt, như nhớ ra gì đó, nàng gõ đầu một cái, nói:
"A, thật khờ. Sao tôi lại không nghĩ đến mình đang bị thương thế này chứ. A, cảm ơn cô nha. Vì đã lo lắng cho tôi. Tôi vui lắm." Lâm Vấn Vấn cười nói. Nụ cười có chút xán lạn, khiến người nhìn chói mắt, thật khó có thể biết được, nàng cười như vậy sau tất cả những gì đã trải qua để làm gì.
Có lẽ là một thói quen chăng? Thói quen cười vì mình, vì những điều bất hạnh mà một đứa từ nhỏ không cha không mẹ như nàng. Cười cho những thứ nàng phải chịu đựng, dần dần rồi cũng thành thói quen, cười để cho qua mọi chuyện. Khiến người ta không biết, cảm xúc hay ý nghĩ thật trong đầu nàng lúc này. Nhưng đó chỉ là một thói quen nhỏ, nàng luôn mang trên môi một nụ cười không hề có cảm xúc. Lần này nàng cười, là nụ cười thật tâm phát ra, cười vì vui vẻ, vì có một người đang quan tâm lo lắng vì nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân
General FictionTình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân Tác giả: Khúc Bạch Thần Quân Thể loại: Hiện đại, nhất kiến chung tình, HE Tình trạng: Sẽ cố gắng hai ngày 1 chương Nhân vật chính: Giang Trần Nhi x Trần Hiểu Nhược Phối hợp: Hà Vân, Hồ...