"Nghe nói vợ anh đã sinh con rồi, cô ấy khỏe chứ?" Giang Trần Nhi tao nhã cắt miếng thịt bò trên dĩa, dùng nĩa nâng miếng thịt lên miệng ăn. Nàng nhìn Dương Khiêm sắc mặt xám trắng, thì có chút buồn cười, hai người từ lâu đã không còn gì hà tất chi hắn phải thành như vậy đây.
"Khỏe, đều khỏe cả." Dương Khiêm ngừng động tác tay, hít sâu một hơi cố cười gượng hướng Giang Trần Nhi nói.
"Em có nghe bác và chị nói, là một bé trai kháu khỉnh nhỉ?" Giang Trần Nhi tiếp tục hỏi.
Dương Khiêm hơi chần chừ không nói, nãy giờ hắn vẫn thắc mắc, tại sao Giang Trần Nhi thích nói chuyện nhà hắn đến vậy. Hắn nhìn người đang tao nhã dùng bữa kia, trong lòng lại có chút chua sót. Từng cùng hắn hứa hẹn bên nhau trọn đời này, hiện tại mỗi người mỗi ngã, tất cả cũng đều tại hắn cả. Nếu không phải hắn vì tiền tài bỏ rơi nàng, có phải giờ này cùng hắn yên ấm có phải người trước mắt đây?
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khó thở, cố hít sâu một hơi, hắn nặng ra một nụ cười thật tươi hướng Giang Trần Nhi, nói:
"Trần Nhi, anh xin lỗi. Anh biết bây giờ nói những lời này với em cũng vô dụng thôi, nhưng anh vẫn muốn nói, thật lòng anh rất xin lỗi, anh phụ em. Em biết đấy, nhà anh không chấp nhận chúng ta quen nhau, nên anh muốn sau khi đi du học mình có thể vì đống kiến thức kia mà kiếm được một công việc tốt, ổn định. Sau đó, sẽ quay lại tìm em, anh muốn cùng em làm đám cưới anh..." Ngưng lại một lúc, Dương Khiêm thẳng mắt nhìn Giang Trần Nhi, nhìn nàng mím môi nghe mình nói. Hắn cắn răng, nhắm mắt bình ổn tâm tình đang rối loạn lúc này của mình, tiếp tục nói:
"Em cũng thấy rồi đấy, khi anh đến Mỹ du học lạ nước lạ cái, cái gì cũng không biết tình cờ quen biết Tú Lệ. Cô ấy giúp đỡ anh rất nhiều, đôi bên sớm tối anh dần cũng có tình cảm với cô ấy, chưa được mấy tháng thì tụi anh quen nhau. Cô ấy ngỏ lời trước, anh đã từ chối nhưng rồi biến cố xảy ra, không còn cách nào khác anh đành phải chấp nhận. Thật tâm anh rất muốn, chuyện đó chưa từng xảy ra thì hay quá rồi." Nói xong, hắn không khỏi thở dài một hơi, trên mặt hiện rõ sự chán ghét tột cùng.
Hắn giận! Giận mẹ hắn không chấp nhận Giang Trần Nhi, giận Long Tú Lệ kia dám dùng rượu chuốc say hắn làm chuyện cẩu thả. Càng giận bản thân hắn không biết kiềm giữ, nhưng suy cho cùng trong đó cũng có một phần lỗi thuộc về Giang Trần Nhi. Nếu những lúc hắn muốn, nàng có thể cho hắn thì giờ đâu thành như vậy. Đều tại nàng khiến nàng phải kiềm chế, có muốn cũng chỉ có thể nhìn phát tiết một mình. Tất cả đều do Giang Trần Nhi cố tình gây nên thảm cảnh như giờ. Nghĩ như vậy, ánh mắt Dương Khiêm nhìn Giang Trần Nhi càng thêm hung dữ, nghiến răng nhìn chằm chằm như muốn lập tức ăn tươi nàng.
"Anh kể với em những chuyện này thì có ích gì, chuyện đã như vậy. Âu cũng do có số cả, chẳng lẽ anh muốn đổ lỗi hết lên người em! Thật như vậy sao?" Giang Trần Nhi cảm thấy thật nực cười, giờ lỗi đều do nàng gây ra hết sao! Nghĩ như thế Giang Trần Nhi không nhịn được cười ra tiếng, chế giễu nói:
"Anh nói có phải đang đổ lỗi lúc trước không đáp ứng nhu cầu của anh?!"
"Không phải, sao anh có thể đổ lỗi cho em, đều là anh tất, đều là anh sai cả. Là anh không biết kiềm chế, không phải lỗi do em. Trần Nhi em đừng giận, chúng ta hảo hảo ăn bữa cơm, nào ăn đi món cá tuyết này em rất thích phải không, ăn nhiều chút." Dương Khiêm thấy Giang Trần Nhi tức giận, sợ nàng bỏ về làm lỡ việc của hắn, đành phải hạ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân
General FictionTình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân Tác giả: Khúc Bạch Thần Quân Thể loại: Hiện đại, nhất kiến chung tình, HE Tình trạng: Sẽ cố gắng hai ngày 1 chương Nhân vật chính: Giang Trần Nhi x Trần Hiểu Nhược Phối hợp: Hà Vân, Hồ...