Chương 17 - Chạm Trán

7.9K 281 3
                                    


Trần Hiểu Nhược đỡ Giang Trần Nhi đến một chỗ ngồi vắng người trong sảnh đường, ngồi xuống.Lại nhìn sắc mặt nàng có chút tái nhợt, cau mày khó hiểu, lúc nãy chẳng phải còn rất tốt sao? Nhìn Giang Trần Nhi sắc mặt tái nhợt, nhắm mặt dưỡng thần ngồi bên cạnh, Trần Hiểu Nhược nhìn không được hỏi: 

"Trần Nhi, có phải cảm thấy chỗ nào không khỏe không! Không sao, cứ việc nói, nếu khó chịu chúng ta lập tức ra về liền, được không?"

Giang Trần Nhi vẫn tiếp tục nhắm mắt, nàng không nói gì, chỉ lắc lắc đầu, ý bảo mình không sao. Lúc nãy, khi nàng nghe Long Hằng nói về cái thai đã được bốn tháng của người kia, nàng liền cảm thấy đau đớn, khó chịu. Mặc dù biết hai người bọn họ đã là vợ chồng của nhau, chuyện có con chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Nhưng nàng vẫn không chấp nhận được chuyện Dương Khiêm đã phản bội mình.

Nàng cố gắng đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng của mình, cười tự giễu. Trong lòng chỉ cảm thấy một mảng chua xót, đau lòng khiến nàng chảy nước mắt. 

Trần Hiểu Nhược ngồi bên cạnh thấy nàng cau mày, khóc thì hoảng sợ. Lo lắng không biết có phải là do nàng khó chịu nên khóc hay không. Lập tức đưa tay trái lên giúp nàng lau nước mắt. Nhìn bộ dạng chật vật lúc này của nàng, mà cảm thấy đau lòng khôn xiết, an ủi nói:

"Ngoan, đừng khóc! Nếu có chuyện gì Trần Nhi cứ nói, tôi sẵn sàng nghe mà! Đừng quá cố gắng vì một chút chuyện nhỏ nhặt này mà khóc lên như hài tử chứ, thật không xinh đẹp một chút nào cả!" Vừa nói một bên, nàng vừa vươn tay kéo người kia ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng, nhỏ giọng ôn nhu an ủi nàng.

Càng nghe Trần Hiểu Nhược nói, Giang Trần Nhi càng cảm thấy mũi nóng lên, chua xót đau lòng càng nhiều hơn. Nước mắt cũng thuận theo đó mà tuôn rơi thành dòng, thấm ướt một mảng trước ngực người kia. 

Lúc này, Trần Hiểu Nhược chỉ cảm thấy, hình như mình càng dỗ thì nàng càng khóc nhiều hơn thì phải. Nhưng cũng không biết làm sao, chỉ im lặng gắt gao ôm chặt nàng vào trong lòng, dỗ dành, để mặc cho nàng khóc. Dù cho bản thân vẫn luôn có một câu hỏi là, Trần Nhi nàng đang khóc vì cái gì a!!!

Qua một hồi lâu, cảm thấy người trong lòng đã ngừng khóc, Trần Hiểu Nhược mới kéo nàng ra. Nhìn cái mũi của nàng, vì khóc mà có chút đỏ hồng, còn không quên sụt sịt một vài tiếng. Đôi mắt vẫn còn có chút ươn ướt, ủy khuất nhìn lên hướng người trên. Trần Hiểu Nhược lúc này chỉ có một suy nghĩ hành động trong đầu...

Trần Nhi nhà nàng, thật, thật là khả ái a! Mau dừng cái biểu cảm đó lại nhanh đi nha, không thì tôi không chịu được mất! Oa, mình sắp chảy máu mũi rồi!

Trần Hiểu Nhược đang vui vẻ, tự tưởng tượng suy nghĩ đến vẻ mặt khả ái của Giang Trần Nhi lúc nãy, thì bị người giọng nói mềm nhẹ của nàng chụp gãy suy nghĩ.

"Tôi không sao rồi, Trần tổng ngài, ngài mau ra ngoài kia đi. Ở, ở trong đây thì không hay một chút nào, dù sao thì, chúng ta cũng là khách được mời đến dự tiệc mà..." Giang Trần Nhi có chút nhỏ giọng nói, lúc này nàng cảm thấy, thật là xấu hổ nha. Hảo ngượng ngùng luôn nha, sao tự dưng mình lại có thể khóc ngon lành trước mặt người này chứ. Thật là, ngại chết đi được!

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ