"Tiểu Tâm, con sao ở đây khóc chứ?" Đợi sau khi Trần Lâm đi xa, liền có một nam nhân gấp gáp chạy đến chỗ đứa bé đang khóc, hỏi.
Cậu bé sụt sịt hít mũi, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ủy khuất nói:
"Lão sư, khi nãy có một chú người tốt luôn nhận mình là người xấu. Ta đã hướng hắn nói rõ, hắn còn không biết sửa sai, còn, hức! Còn bóp nát bong bóng của ta." Vừa dứt câu, cậu bé liền òa lên xông vào lòng lão sư khóc lớn.
"Chú người xấu à?!" Người được gọi lão sư có chút lúng túng dỗ dành cậu bé trong lòng mình, đăm chiêu nghĩ ngợi.
"Không phải! Chú người tốt mà!" Lớn giọng phản bác lại lão sư mình.
"...." Được rồi, người tốt thì người tốt vậy. "Theo lão sư về thôi, các bạn đang đợi con đấy."
Dắt tay cậu trò nhỏ của mình rời khỏi công viên, vừa đi vừa nghĩ, hình như, ông chú xấu xa kia mình có quen biết thì phải.
Sau khi đi khỏi, Trần Lâm tiếp tục nhàn tản đi bộ đến công ty. Vừa đi hắn vừa suy nghĩ, về những thay đổi của bản thân từ trước đến giờ. Từ khi nào thì hắn đã trở thành như vậy? Không nhớ rõ nữa rồi, thậm chí hắn còn không rõ mình vì ai mà thay đổi nữa là.
Bản thân sao? Không hẳn.
Vì muốn mình không giống người đàn ông kia, hay vì, người mẹ chỉ biết ngồi trong góc phòng khóc lóc của mình. Như vậy, người đáng hận nhất chỉ có người đàn ông kia thôi. Nhưng mà, hắn yêu em họ của mình nhiều như vậy rồi, làm sao có thể không hận hay ghét những kẻ vì tài sắc của Trần Hiểu Nhược mà đến bên cạnh nàng chứ!
Dù muốn hay không, cuối cùng Giang Trần Nhi vẫn phải rời khỏi Trần Hiểu Nhược trước khi hắn nổi điên lên thôi. Bởi vì, một khi con thú trong người hắn thoát khỏi gông xiềng, hắn không dám đảm bảo rằng nàng được an toàn khỏi nó đâu.
Nghĩ đến trò hay mà Giang Trần Nhi có thể gặp phải, Trần Lâm nhịn không được nhếch môi cười lên. Khuôn mặt ôn hòa, tao nhã bởi vì nụ cười này mà trở nên biến dị. Đôi mắt trở nên phi thường sắc lạnh híp dài như mũi tên nhọn, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo khiến người đi đường không khỏi rùng mình, hận không thể tránh xa Trần Lâm thêm vài trăm mét.
.....
"Trần Nhi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Tớ thấy sắc mặt câu dạo này tiều tụy lắm."
Giang Trần Nhi vuốt mặt, nhìn Hà Vân đang cau mày ngó chừng mình. Đã hơn một tuần rồi kể từ ngày Trần Lâm gọi nàng đến phòng hắn nói chuyện. Người như hắn nói được là làm được, Giang Trần Nhi thật đã gặp không ít chuyện phiền toái nhờ ơn hắn. Tan tầm rối mà muốn an toàn về đến nhà, nhất định phải chờ Lâm Vấn Vấn đến đón. Bằng không thì sẽ gặp phải những hậu quả sau đây.
Một, bị ép phải vào xe chở đến đường cao tốc rồi bỏ lại đó. Hai, không bị đụng xe cũng bị tông, và còn rất nhiều chuyện khác liên quan đến xe cộ. Thậm chí giờ nàng còn không dám chạy chiếc xe yêu quý đến công ty vì sợ cả người lẫn xe sẽ bị nát vì Trần Lâm mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân
General FictionTình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân Tác giả: Khúc Bạch Thần Quân Thể loại: Hiện đại, nhất kiến chung tình, HE Tình trạng: Sẽ cố gắng hai ngày 1 chương Nhân vật chính: Giang Trần Nhi x Trần Hiểu Nhược Phối hợp: Hà Vân, Hồ...