Dương Khiêm có chút ngượng ngùng, bất mãn khi thấy Trần Hiểu Nhược vẫn chưa chịu đi, mặc dù lúc nãy hắn đã có ý ngỏ lời muốn nàng tránh mặt một chút. Nhưng mà hắn thật không nghĩ tới, nàng sẽ mặt dày ngồi lại làm bóng đèn cản trở hắn cùng Giang Trần Nhi nói chuyện.
"Khụ, hai người có gì muốn nói, thì cứ tự nhiên đi ha, đừng để ý đến tôi làm gì. Xem như không có cũng được, tự nhiên, tự nhiên ha!" Ha ha, tự nhiên đi ha! Trần Hiểu Nhược có chút u oán nhìn Dương Khiêm, rồi lại quay sang nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Giang Trần Nhi. Vẻ mặt đó là sao chứ!
Giang Trần Nhi không muốn thừa nhận cũng phải thừa nhận, lúc nãy, rõ ràng là nàng đã cố ý nói đến quan hệ trước kia của mình và Dương Khiêm. Mục đích là để làm gì chứ! Muốn cho Trần Hiểu Nhược biết sao?
Giang Trần Nhi có chút không hiểu bản thân mình sao lại hành động như vậy. Làm vậy nàng sẽ nhận được gì chứ, ánh mắt u oán khó chịu của người kia, hay là... Nàng có chút không dám nghĩ đến những chuyện tiếp theo trong đầu, chỉ lắc lắc đầu, mệt mỏi thở dài.
Dương Khiêm mặc dù có chút khó chịu với Trần Hiểu Nhược, nhưng cũng không thể làm gì khác, đành phải xem nàng như vô hình, quay sang nói chuyện với Giang Trần Nhi:
"Trần Nhi, anh biết hiện giờ cho dù anh có nói gì thì em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng xin em hãy hiểu cho anh, thật tâm mà nói là. Trong lòng anh chỉ có yêu duy nhất một người là em thôi, em có hiểu không!"
Một người... Tâm chợt nhói, Giang Trần Nhi có chút khinh thường Dương Khiêm, nàng cúi đầu ngắm mắt hít sâu một hơi, bất đắc dĩ cười nói:
"Dương Khiêm a Dương Khiêm, từ khi nào mà anh đã trở thành một con người đốn mạt như vậy chứ. Có phải thời gian qua đi, con người thay đổi anh cũng như vậy, phải không? Tôi đang tự hỏi, nếu như lão bà của anh nghe được những lời này. Hẳn là sẽ đau lòng lắm!" Nói xong nàng còn không quên quăng cho hắn một ánh mắt lạnh nhạt, đầy vẻ khinh thường, tiếu ý.
"Đốn mạt, Trần Nhi em nỡ nói những lời như vậy với anh sao! Anh làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì tương lai hai chúng ta mà thôi. Chẳng lẽ, em không từng nghĩ đến việc, anh đi du học nước ngoài là vì ai sao?!" Dương Khiêm có chút tức giận nhìn Giang Trần Nhi nói.
Chưa đợi Giang Trần Nhi trả lời, Dương Khiêm đã nói tiếp:
"Em không hiểu gì cả, anh làm tất cả cũng chỉ vì em mà thôi. Anh cố gắng học tập, thậm chí là cưới một người mình không yêu. Vì ai chứ, cũng chỉ vì tương lai hai ta thôi. Anh đã nghĩ, nếu em biết mọi thứ anh làm đều là vì em, thì em chắc chắn sẽ tha thứ cho mọi hành động của anh. Không ngờ em..."
Vì tôi sao! Ha ha, Giang Trần Nhi thật không ngờ được là, người đàn ông mà cô yêu, lúc này đây, lại lòi ra bộ mặt của một kẻ ích kỷ, đáng ghê tởm. Mọi thứ anh làm, đều chỉ vì em! Tôi là người có lỗi sao! Giang Trần Nhi đau đớn, nhìn Dương Khiêm, nàng thật không ngờ được, người đàn ông mình lựa chọn sẽ giao phó cả đời cho hắn lại như thế này!
"Anh đang cố gắng đổ hết mọi tội lỗi, sai lầm lên người tôi sao, Dương Khiêm a tôi thật không ngờ, anh là một kẻ đáng ghê tởm như vậy! Lúc trước thật sự là, tôi đã nhìn nhầm anh rồi!" Giang Trần Nhi nói xong, không thèm điếm đếm xỉa đến hắn, lập tức đứng dậy muốn rời đi. Bởi nàng biết, nếu còn ở lại đây một phút nữa, nhìn thấy mặc hắn nàng sẽ nôn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân
General FictionTình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân Tác giả: Khúc Bạch Thần Quân Thể loại: Hiện đại, nhất kiến chung tình, HE Tình trạng: Sẽ cố gắng hai ngày 1 chương Nhân vật chính: Giang Trần Nhi x Trần Hiểu Nhược Phối hợp: Hà Vân, Hồ...