"Nói đi, cô gái đó cùng cậu có quan hệ gì? Người yêu hay cấp trên cấp dưới. Nếu cậu nói là cấp trên cấp dưới, thì tớ cương quyết không tin nó. Làm gì có cấp trên nào lại đi quan tâm nhân viên của mình đến thế chứ, còn cho người đến đón nữa." Ảnh Nguyệt nhìn người trước mặt, từ đầu buổi đến giờ nàng vẫn chưa hề ngước lên nhìn mình một lần, điều này khiến nàng có chút khó chịu.
Trần Hiểu Nhược vẫn không nói gì, nàng chậm rãi đặt thực đơn xuống bàn, gọi phục vụ kêu món, ánh mắt cũng chưa từng quen đảo quanh sảnh tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Tất nhiên động tác này của nàng vẫn không trốn được ánh mắt Ảnh Nguyệt, nàng tức giận đến nghiến răng, tay nắm chặc đến độ móng tay đã muốn lún sâu vào trong thịt nàng, đau đến không chịu được.
Sau khi xác định người nàng muốn tìm không có ở đây, Trần Hiểu Nhược mới tĩnh lặng như không thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đồng thời cũng thật lo lắng, không biết nếu hai người họ không ở đây thì sẽ đi nơi nào! Dường như nàng đã quên mất một chuyện cực quan trọng rồi, phải biết rằng Vương Tài chính là cấp dưới của Giang Trần Nhi a. Nếu thật muốn đi, chắc giờ này hẳn hai người đang ngồi cạnh quán lề đường nào đó chậm rãi thưởng thức bữa tối phong phú cho mình rồi.
"Nói đi, tại sao cậu trở lại. Không phải đã nói sẽ không bao giờ trở về nữa sao." Trần Hiểu Nhược chậm rãi nâng ly rượu vang đỏ lên, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ. Hương thơm tinh tế, màu sắc tinh xảo, vị chát vừa đủ, quả là rượu vang Pháp có khác.
Nàng thật có chút muốn khen tặng người đã tinh tế chọn được loại rượu ngon này. Vị rượu vẫn còn thoang thoảng trong khoang miệng làm nàng không nhịn được nhớ đến Giang Trần Nhi, nhớ đến hương vị mê người trên cơ thể nàng. Không nồng đậm hương sắc như rượu, nhưng luôn khiến người khác say mỗi khi nhìn vào đôi mắt đầy mê hoặc của nàng. Nàng luôn khiến người khác nhịn không được đến gần muốn khám phá hết tất cả bí ẩn của nàng. Nghĩ đến Giang Trần Nhi tim nàng không khỏi nhói lên từng hồi, nàng biết bản thân thật có lỗi khi lừa dối nàng. Chỉ là, nàng cần một chút thời gian thôi, một chút để đủ giải quyết hết thảy mọi thứ, chấm dứt chuyện tình dai dẳng này, mãi mãi.
Ảnh Nguyệt thật hận những lúc nàng thất thần nghĩ về người khác như lúc này đây. Nàng không tin mình không đủ sức để quyến rũ Trần Hiểu Nhược thêm một lần nữa. Lúc trước làm được, bây giờ vẫn sẽ được! Không ai có thể thay thế nàng ở trong lòng nàng ấy được!
"Tớ nhớ cậu, biết không, nhớ rất nhiều. Dù là đã nói sẽ không trở lại nhưng, tớ vẫn là phá bỏ lời nói đó. Suốt những năm qua tớ không tài nào quen, hay cùng một ai khác đi đến trọn vẹn cả." Nói rồi, nàng lấy tay Trần Hiểu Nhược đang để trên bàn đặt lên ngực mình nơi trái tim đang đập vang dội từng nhịp đều đều, nói:
"Cậu có nghe, cảm nhận được không những nhịp điệu của nó không. Trong tim tớ chỉ có thể chứa một người, là cậu. Vĩnh viễn không thể có thêm một ai khác. Cho tớ cơ hội, được không? Chỉ một lần thôi." Nàng nói xong, mặt cũng không quên hợp theo biểu diễn, nặn ra vài giọt nước mắt.
Trần Hiểu Nhược nhìn trên mặt vẫn không thay đổi biểu tình gì khác, nhưng nếu để ý thì rất dễ phát hiện được trong mắt nàng ẩn ẩn là, một chút đau lòng và rối bời. Rất nhanh thì rút tay lại, người phục vụ món đã mang món lên, Trần Hiểu Nhược vẫn không nói một lời gì như đáp trả, lạnh nhạt nói: "Ăn đi, chúng ta sẽ nói sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân
General FictionTình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân Tác giả: Khúc Bạch Thần Quân Thể loại: Hiện đại, nhất kiến chung tình, HE Tình trạng: Sẽ cố gắng hai ngày 1 chương Nhân vật chính: Giang Trần Nhi x Trần Hiểu Nhược Phối hợp: Hà Vân, Hồ...