Chương 36 - Quan Hệ Phức Tạp

5.9K 174 9
                                    


Sáng sớm, khi mặt trời vừa nhô lên cao những tia nắng ấm đầu tiên bắt đầu chiếu sáng khắp nơi. Bên ngoài mọi thứ vẫn như mọi khi, người người nườm nượp tranh thủ thời gian sớm nhất để đến chỗ làm. Bên trong thì, tại nơi một căn phòng hơi tối, rèm được kéo lại nhưng vẫn chừa một khe hở nhỏ ánh sáng có thể loạt qua được. Dưới sàn quần áo mỗi thứ một nơi, trên giường chăn nệm nhăn nhúm lại, trong chăn là hai người con gái đang say ngủ.

Một người trong hai bắt đầu cựa quậy, nàng nhẹ nhàng ngồi thẳng dậy, một tay nắm chặt góc chăn che đi nửa phần trên quyến rũ của mình. Bộ dáng vẫn còn ngái ngủ, đưa tay xoa nhẹ mắt, liếc mắt nhìn người bên cạnh, cúi người nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại đang che hết nửa khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nhanh chóng xuống giường đem quần áo tiến về phía phòng tắm.

"Ào." Một trận tiếng nước truyền ra từ phía phòng tắm, khiến Trần Hiểu Mộng tỉnh giấc, đôi mắt lim dim mờ mịt. Nàng nằm trên giường hơn năm phút, sau mới bước chân xuống giường đi đến phòng tắm.

"A.." Đột nhiên có người từ sau lưng ôm chầm lấy, khiến nàng giật mình hoảng sợ. Sau khi định thần lại, mới buồn bực, nói:  "Sao không nằm thêm chút nữa đi, đêm qua thấy Nhược hoạt động làm việc tích cực lắm mà. Chắc mất sức nhiều lắm nhỉ? Mau đến ngủ thêm chút nữa đi."

Rõ ràng là đang có ý đuổi nàng mà! Trần Hiểu Nhược u oán nhìn sườn mặt Giang Trần Nhi, tay ôm bên hông nàng nhẹ nhàng mơn trớn xuống phía dưới. Thấy nàng không những không nghe lời mà còn muốn, Giang Trần Nhi sao để yên, lập tức nhấc chân lên đạp mạnh vào chân nàng, đau đến nàng la lên.

"A, đau chết tôi rồi này. Người con gái xinh đẹp, ôn nhu như nước của tôi đêm qua đi đâu cả rồi. Không chịu, mau đem trả lại đây." Trần Hiểu Nhược mặc dù không đau, nhưng vẫn cố ý làm nũng kêu đau, hòng mong được Giang Trần Nhi thương xót yêu thương.

Giang Trần Nhi tất nhiên biết nàng cố ý làm nũng với mình, nhưng vẫn rất hưởng thụ vui vẻ một chút lại vờ hừ lạnh, nhàn nhạt nói:   "Đừng giả vờ nữa, em dùng sức không bao nhiêu đâu. Hừ, mau nhanh lên, em không muốn hôm nay lại trễ nữa đâu."

"Biết rồi đây, đi liền." Thấy làm nũng không đả động đến nàng, Trần Hiểu Nhược không thể làm gì khác hơn ngoài việc buông nàng ra, đến bồn rửa mặt.

Giang Trần Nhi nhìn nàng ngoan ngoãn nghe lời, thì vui vẻ tiếp tục việc của mình. Cả hai nhanh chóng làm xong chuyện của buổi sáng, Giang Trần Nhi nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, khi xử lí xong hết thảy, các nàng mới bắt đầu đến công ty.

"Đêm qua không biết, Hiểu Mộng ở đâu nhỉ?" Đột nhiên Giang Trần Nhi như nhớ đến một vài chuyện đêm qua không thể nhớ, liền hỏi.

Dường như, thứ đêm qua các nàng quên chính là cô em gái bé bỏng, Trần Hiểu Mộng.

"A, chắc con bé ở lại chỗ Tam Ca rồi, đừng lo..." Nếu Giang Trần Nhi không nói, có lẽ nàng cũng đã quên mất hiện tại em gái mình rồi.

"Hai người có đúng là chị em ruột của nhau không đấy! Ngay cả em mình làm gì cũng đều không quản sao? Đúng thật là..." Nàng thật không còn lời gì để nói được với người này cả.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ