Chương 45 - Nhị Nương Đến

4.3K 181 17
                                    


Sau vài ngày được chăm sóc tỉ mỉ, Lâm Vấn Vấn rốt cục cũng khỏe hẳn, hiện tại đã có thể tiếp tục đi làm lại. Riêng phần Trần Hiệu Mộng nàng vẫn rất có trách nhiệm, hàng ngày luôn dậy sớm vì nàng chuẩn bị chút thức ăn dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe. Trần Hiểu Nhược thì thành kiến với Lâm Vấn Vấn vẫn dày cộm, có khi còn có thể so với mấy tảng băng ở nam cực. Sao nàng có thể nghĩ tới, em gái mình cũng sẽ có một ngày học nấu ăn vì người khác cơ chứ!

Càng nghĩ càng cảm thấy cái người họ Lâm kia đáng ghét mà!

Giang Trần Nhi từ nãy đến giờ đều thấy nàng cau mày, không chịu được đưa tay xoa xoa mi tâm nàng, ôn nhu hỏi han, nói:

"Sao thế. Chuyện công ty mệt mỏi sao?" Dạo gần đây công ty quả thật tiếp thêm vài dự án đầu tư khá rắc rối, đến ngay cả nàng cũng cảm thấy mệt mỏi huống chi nàng. Vả lại, cũng gần cuối năm rồi. Thật không nghĩ tới, mới đầu năm hai người các nàng quen biết loáng cái đã được một năm.

Hiện tại tình cảm cả hai đang rất nồng nhiệt, ngày ngày cùng nhau đi làm đêm về cùng một giường, hạnh phúc này thật không có gì có thể thay thế được. À, ngoại trừ thi thoảng lại có một vài rắc rối nhỏ xuất phát giữa hai người, thì không còn gì khác.

Trần Hiểu Nhược hướng nàng nhìn, thấy nàng đang ngẩn ra thi thoảng còn cười cợt đến khó hiểu. Có chút khó chịu, vươn người tại má nàng cắn một cái thật đau. 

Đang chìm trong suy nghĩ, Giang Trần Nhi bị đau lập tức giật nảy mình, đầu không cẩn thận dụng vào đầu đối phương. Thút thít đưa tay ôm cái trán, mắt rưng rưng mình người trước mắt, chưa kịp kêu rên gì đã nghe người ta kêu trước rồi.

"Ưa, đau chết mất. Em nhìn, trán tôi đều sưng thành cái trứng gà rồi này." Trần Hiểu Nhược đáng thương nói.

Khóe môi thật liên hồi, đáng lẽ ra nàng mới là người nên kiện cáo mới đứng, hiện tại, hình như tất cả lỗi đều quy về nàng hết thì phải. Hừ lạnh vài tiếng, mắt lạnh nhìn nàng, nghe nàng tiếp tục nói.

"Hôn tôi một cái, có thể hết sưng đấy." Tập mãi cũng thành quen, dường như mỗi lần thấy nàng hừ lạnh, nàng muốn đùa giỡn đến cỡ nào cũng phải nhượng bộ.

Giang Trần Nhi mỗi ngày đều nghe toàn loại yêu cầu này, cũng quá quen thuộc với những câu trêu chọc của nàng. Dường như, càng ngày người này càng chai mặt ra, bây giờ không trừng trị, đợi ngày sau nhất định nàng sẽ làm thêm vài thứ quá đáng khác nữa.

Nghĩ vậy, Giang Trần Nhi liền vui vẻ cười đến quyến rũ, Trần Hiểu Nhược thì như bị ám, u mê cười ngây ngô chờ nàng âu yếm mình. Hai mắt nhắm tịt, khóe miệng không nhịn được nhếch lên cười liên tục, đợi đến khi nàng được âu yếm mới tá hỏa ra.

Giang Trần Nhi chẳng những âu yếm một chỗ, còn đặc biệt vì nàng chăm sóc từng chút từng chút trên mặt. Cắn từng cái mạnh xuống mặt nàng, mỗi lần hạ khẩu đều mạnh tay dùng lực, khiến người được sủng như nàng, vui đến sắc mặt méo mó biến hình.

"A a a. Mau thả... Ah..." Trần Hiểu Nhược sau một hồi kêu la, rốt cuộc cũng được tha. Nhíu mày, đôi mắt ngập nước rưng rưng nhìn, Giang Trần Nhi ngồi bên cười chế nhạo.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ