Chương 38 - Ghen Chút Thôi...

7.5K 207 3
                                    


"Trần tổng nhờ cậu đưa cho tôi sao?" Nhận phần ăn trưa từ tay Vương Tài, Giang Trần Nhi khó hiểu hỏi.

"Đúng vậy, chị ấy khi nãy có đi ngang qua, hình như thấy chị làm việc hăng say quá nên không muốn làm phiền, liền đưa tôi mang giúp." Vương Tài mạch lạc nói.

Có sao?! Bình thường không nháo cũng loạn, hôm nay làm sao lại tốt đến vậy chứ. Giang Trần Nhi bất giác nhớ đến những chuyện trước đây, miệng nhịn không được nở nụ cười. Khiến người nhìn có chút đê mê, quả nhiên là yêu nghiệt, nếu không phải nàng là hoa đã có chủ, không biết lúc này người theo đuổi dài đến cỡ nào rồi. Đáng tiếc a...

"Nếu không có việc gì nữa, cậu có thể ra ngoài chứ!" Mãi vẫn chưa thấy người chịu đi, Giang Trần Nhi có chút cáu nói.

"A à, xin lỗi chị, giờ ra giờ ra liền, chị ăn vui vẻ." Nhanh nhẹn nói vài lời từ biệt, Vương Tài bước nhanh ra khỏi phòng Giang Trần Nhi, bắt đầu lại cùng vài bà tám trong phòng tán gẫu bát quái vài chuyện gần đây.

Giang Trần Nhi đặt phần ăn trưa của mình qua một lên, chỉ còn vài phần chi tiết nhỏ nữa thôi cho nên nàng cần phải tranh thủ làm xong. Đến khi xong nhìn lại đồng hồ đeo tay nàng mới có chút hoảng, đã gần ba giờ chiều rồi sao. Lại nhìn phần ăn đặt bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu, khi nãy vẫn có chút nóng giờ thì... Nàng tự hỏi, nếu giờ mình đi ăn, như vậy, có được xem là ăn trưa không?!

Vươn tay duỗi thẳng thân thể có chút mỏi của mình, Giang Trần Nhi nhanh chóng mang phần ăn ra khỏi phòng, hướng về phía phòng ăn của công ty mà đi. Bên trong hiện tại rất vắng vẻ, chỉ còn vài người đang tranh thủ dọn dẹp vệ sinh.

Giang Trần Nhi mở nắp chiếc hộp gỗ ra, bên trong chiếc hộp được chia ra làm hai, phần trên gồm ba ngăn cách điệu đẹp đẽ. Đồ ăn hẳn là của nhà hàng nhật, tempura được chiên vàng giòn, món có cơm cùng thịt tẩm bột chiên hẳn là tonkatsu nhỉ, ngoài ra còn có một chút rong biển xanh mướt bên cạnh. Phần dưới một vài chiếc bánh ngọt nhỏ xinh, đủ loại màu sắc, trong rất sống động, xinh xắn khiến người không nỡ ăn mất chúng.

"Ọttttt~" Trong không gian yên tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng trống bụng kéo dài, lập tức kéo theo ánh mắt tò mò của những người gần đó. Giang Trần Nhi có chút xẩu hổ che mặt, quả nhiên nhịn đói là không tốt chút nào. Đưa tay nâng đũa, nàng nhanh chóng gắp một con tôm ăn thủ, tuy đã nguội nhưng mùi vị ăn vẫn rất ngon, đậm đà. 

Đồ nhật quả nhiên đều là thứ tốt!

"Vẫn chưa ăn sao?" Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, Giang Trần Nhi theo bản năng quay lại nhìn, đầu chỉ gật "ừ" một tiếng.

Trần Hiểu Nhược tay cầm tách cà phê đến ngồi cạnh nàng, khi nãy nàng có đến phòng làm việc tìm nhưng nghe người nói nàng ra ngoài ăn, liền đến đây. Không ngờ nàng là người không nghe lời đến vậy. Trong lòng có chút bực bội nhìn nàng, tay không tự chủ được đưa lên xoa nhẹ khuôn mặt mềm mại của nàng, nói: 

"Phải biết yêu quý thân thể của mình chứ, nhìn em xem, ăn để rơi vãi dính đầy miệng này." Vừa nói nàng vừa đưa tay chùi nhẹ nơi khóe miệng nàng.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ