Chương 19 - Đề Nghị

10K 276 5
                                    


"A, các người quá lắm mà! Sao đi về mà không báo cho tôi một tiếng chứ, hức. Để tôi chờ mệt chết được, các người, các người quá lắm mà!" Hà Vân la lên, tức giận nhìn hai kẻ đang nhàn nhã uống trà, thảnh thơi trên ghế. Thấy hai người vẫn cứ mỉm cười, liếc mắt đưa tình nhìn nhau, không thể làm được gì, đành phải kiềm nén bỏ đi.

Giang Trần Nhi chỉ biết lắc đầu, cười nhìn Hà Vân, lại quay sang nhìn kẻ đang rất đắc ý vui vẻ kia. Trần Hiểu Nhược cảm nhận được có một đạo ánh mắt u oán đang nhìn mình, lập tức quay lại, cười thật tươi nhìn nàng. 

Giang Trần Nhi thấy nàng cười, có chút đỏ mặt quay đầu đi. Chợt nhớ đến nụ hôn lúc nãy, lập tức mặt càng đỏ hơn, nàng cảm thấy mặt mình đỏ đến sắp nhỏ máu ra luôn rồi. A đừng nghĩ đến nữa, chuyện này thật xấu hổ mà, không được nghĩ, không được nghĩ. Trong đầu nàng, lúc này chỉ có ba chữ "Không được nghĩ" này. Nhưng mà cứ nghĩ đến, mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt vô tư lự của kẻ kia, nàng lại nhìn không được mà nhớ đến.

Trần Hiểu Nhược nhìn Giang Trần Nhi đỏ mặt đến tận mang tai, liền biết hiện tại nàng đang nghĩ đến chuyện gì. Lập tức cười xấu xa, nhích mông đến gần nàng, nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai nàng, nói:

"Đang nghĩ gì thế hả, Trần Nhi bé nhỏ, có phải là, chuyện lúc nãy hay không hả...!" 

"Á" Giang Trần Nhi bị nàng nói như vậy, có chút xấu hổ, lập tức lấy tay mặt nàng ra thiệt xa. Trần Hiểu Nhược bị hành động của nàng làm cho kinh sợ, chưa kịp phản ứng, lập tức ngã nhào xuống đất, chổng mông lên trời.

"Đau, đau quá đi, Trần Nhi thiệt là thích chơi với bạo lực mà." Mà đau thiệt chứ bộ! Trần Hiểu Nhược cố gắng ngồi dậy, đưa tay xoa xoa đấm đấm lưng, phồng má nhìn Giang Trần Nhi. 

"Nè, tôi bị em đẩy ngã rồi đấy! Đỡ tôi dậy với nào, đau lưng quá ngồi dậy không được." Trần Hiểu Nhược chu môi nói.

"Đáng đời, tự làm thì tự chịu đi, hừ." Giang Trần Nhi hừ lạnh nhìn nàng, không thèm để ý quay mặt qua một bên.

Thấy nàng không thèm để ý đến mình, Trần Hiểu Nhược không thể làm gì khác hơn là đành phải tự mình đứng dậy. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một chuyện, cúi đầu nghĩ, rồi ngẩng đầu lên nham hiểm cười nhìn Giang Trần Nhi.

"A, lưng tôi thật sự rất là đau đó, tôi thường xuyên phải ngồi văn phòng, nên thật sự rất là đau mà, Trần Nhi à..." Vẻ mặt thống khổ, đau đớn, mắt phải có chút ướt, còn gì nữa không ta, Trần Hiểu Nhược nhăn mày nghĩ.

Đừng có giả vờ, Giang Trần Nhi liếc nhìn nàng, rồi lại quay mặt sang chỗ khác tiếp tục không để ý đến nàng. Trần Hiểu Nhược thấy nàng vẫn chưa chịu giúp, lại la lớn lên,

"Đau, đau lắm đó, thiệt mà... Hức, a" Vẫn chưa để ý sao, tiếp tục.

"A, đừng có la gào lên như thế nữa, đang ở đại sảnh khách sạn người ta, mà cô la như vậy, lỡ người ta tưởng tôi khi dễ cô thì sao hả. Đồ ngốc này!" Điên à nha, Giang Trần Nhi hừ lạnh, đứng dậy đến đỡ nàng. 

Nàng chỉ mới đưa tay muốn kéo nàng dậy, lập tức liền bị Trần Hiểu Nhược nắm lấy kéo ngã nhào theo. Chỉ kịp la lên một tiếng, rồi nhắm mắt lại. Lại chỉ nghe Trần Hiểu Nhược la lên một tiếng, rồi một bàn tay vòng qua ôm lấy nàng.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ