Chương 31 - Em Gái Đến

8.6K 249 2
                                    


"Vừa nãy là nói chuyện với ai vậy? Hà Vân sao." Từ nãy đến giờ, Giang Trần Nhi luôn cảm thấy Trần Hiểu Nhược có gì đó là lạ. Từ khi nào nhỉ, chính là lúc gọi điện thoại đến giờ, 

"Bộ công ty xảy ra chuyện gì sao, nếu vậy thì Nhược, mau trở về công ty nhanh đi. Có chuyện gì tối chúng ta nói tiếp..." Nàng chưa nói xong thì Trần Hiểu Nhược đã lên tiếng cắt lời

"Không phải, chỉ là có một số chuyện cần suy nghĩ nên như vậy thôi, công ty vẫn bình thường cả, mau ăn đi nguội hết rồi kìa." Phải, một số chuyện cần phải giải quyết.

Tuy rằng nghe nàng nói vậy, nhưng Giang Trần Nhi có thể nhìn ra, lúc này hẳn nàng đang có chuyện cần suy nghĩ. Nếu nàng không muốn nói thì nàng cũng không cưỡng cầu nàng nói ra, nếu muốn nàng sẽ tự nói tốt nhất nàng không hỏi nhiều làm gì.

"Đống này để tôi dọn dẹp cho em mau đi ra kia ngồi nhanh đi, đang mệt mà." Ăn xong, Trần Hiểu Nhược lập tức xung phong dọn dẹp. Hẳn là hiện tại Trần Nhi vẫn còn chưa khỏe lắm để làm những việc này đi.

"Ừm, vậy nhờ Nhược làm giùm em." Lần đầu tiên có người quan tâm chăm sóc như thế này, tất nhiên cần phải hưởng thụ.

Giang Trần Nhi ra phòng khách ngồi xuống chiếc ghế sopha của mình, im lặng suy nghĩ. Hiện tại, hai người cũng đã không còn quan hệ như trước kia nữa rồi, nàng biết bây giờ là lúc cần nàng chính chắn nghĩ cho tương lai cả hai. 

Cả hai có thể bên nhau cả đời sao? Điều này thật luôn là mối bận tâm lớn trong lòng nàng, một lần đổ vỡ đã khiến nàng không thể nào tin tưởng được vào tình yêu thứ hai. Huống chi hai người biết nhau cũng không quá mấy ngày. Tình cảm nhiều năm cũng có thể  vì một chút chia xa mà mất hết, nói chi đến tình cảm hiện tại của các nàng.

"Aaaaaa! Đau đầu quá, em ghét Nhược, chị ở đâu mau ra đây ngay." Đầu nàng thật sự rất đau, hiện tại nàng muốn có một chỗ dựa thật bình yên để nàng có thể bình tĩnh lại.

"A ra ngay đây, sao vậy? Em làm sao, ai làm gì em sao?" Trần Hiểu Nhược luống cuống chạy ra, nàng nhanh chóng đi đến ngồi xuống cạnh Giang Trần Nhi, lo lắng hỏi.

Trần Hiểu Nhược vừa đặt mông xuống, Giang Trần Nhi liền lập tức dùng tay nắm thành quyền thụi cho nàng một cái, đau đến khiến nàng có cảm giác như mình sắp ngã tới nơi. Chưa đợi nàng kịp nhấm nháp nỗi đau xong, thì đã cảm nhận được một cái ôm ấm áp bao phủ khắp toàn thân từ Giang Trần Nhi. Trần Hiểu Nhược có chút dở khóc dở cười, tình cảnh lúc này thật giống như Giang Trần Nhi vừa đánh vừa xoa đối với nàng vậy.

"Sao giờ." Giọng Giang Trần Nhi truyền đến từ đỉnh đầu, Trần Hiểu Nhược có chút khó hiểu, sao gì?

"Chuyện gì?" 

"Quan hệ của chúng ta hiện tại là gì?"

"......" Chỉ có một chút chuyện vặt vãnh này thôi sao. Lần này nàng thật sự rất muốn cười thật to mà. 

"Tất nhiên là người yêu của nhau, em không nghĩ vậy sao. Chúng ta đã có quan hệ thể xác với nhau rồi nè, còn nữa tôi rất yêu em. Em cũng yêu tôi mà, phải không." Trần Hiểu Nhược có chút ngây ngô hỏi.

[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ