"Hai đứa không ở lại sao? Lâu lâu mới có dịp đến chơi, hay các con ở lại đi." Trần Khải đứng trước cửa nhìn Trần Hiểu Nhược nắm tay Giang Trần Nhi, vẻ mặt thoáng hiện chút u buồn nhưng rất nhanh thì biến mất.
"Ba con nói đúng đấy, biệt thự còn rất nhiều phòng trống các con ở lại đêm nay mai hẳn đi." Diệp Uông một bên phụ họa gật gật đầu, trong mắt không giấu được vẻ chờ mong. Bà lén nhìn sang Trần Hiểu Mộng đứng một bên, ra hiệu nàng cùng mình phối hợp.
Nhưng rất nhanh, Trần Hiểu Mộng đã khiến bà thất vọng tràn trề, nàng nhìn Diệp Uông cùng Trần Khải, ôn hòa nói:
"Ba mẹ, đêm nay con cũng xin phép đến chỗ Vấn Vấn ở, hai người vui vẻ cùng nhau đêm nay đi ha. Tạm biệt!" Trần Hiểu Mộng nói một lèo, dứt lời liền nhanh chóng bỏ chạy lấy người, rất nhanh liền lên xe mô tô cùng Lâm Vấn Vấn phóng nhanh ra khỏi cổng.
"......" Nhị lão không thể nào nói lên được lời, nhìn đứa con gái bé bỏng trước đến giờ chưa từng cãi lời mình, Diệp Uông nhìn mà chua xót trong lòng. Hảo cho cái đứa có gái bỏ ba mẹ đi!
"Vậy tụi con cũng xin phép." Dứt lời, Trần Hiểu Nhược lập tức muốn đi, nàng muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi này, tránh cùng hai người này dây dưa. Chưa kịp đi, đuôi áo phía sau đã lập tức bị nắm chặt kéo lại phía sau, Trần Hiểu Nhược trố mắt nhìn Diệp Uông mắt long lanh ánh nước nhìn mình. Nàng khó xử nhìn sang Trần Khải đứng bên cạnh, thấy ông thở dài hơi phất phất tay, liền gỡ tay Diệp Uông nhanh chóng bỏ chạy theo Trần Hiểu Mộng.
"... Oa, hai cái đứa bất hiếu, có gái quên mẹ có tình quên cha." Thút thít nhìn theo bóng chiếc xe chạy ra khỏi cổng biệt thự, Diệp Uông bĩu môi oán giận nói.
"Chúng ta đi như vậy có được không? Em thấy hay chúng ta quay về đi, dù sao cũng chỉ một đêm thôi..."
Trên đường quay về, Giang Trần Nhi thấp thỏm lo lắng nói, khi nãy nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ mong chờ của Diệp Uông khiến nàng có chút không đành lòng. Nhìn sang Trần Hiểu Nhược đang nghiêm túc lái xe, Giang Trần Nhi đang muốn nói gì, thì nghe nàng nói:
"Không sao đâu, hai người bọn họ bỏ tôi một mình ở đây đi ngao du khắp nơi vui vẻ rồi, hiện tại chỉ ở có chút này đã không chịu nổi rồi." Trần Hiểu Nhược mắt không nhìn Giang Trần Nhi nhanh chóng tăng tốc, chờ ra khỏi đường cao tốc, nàng liếc nhìn Giang Trần Nhi ám muội nói:
"À, chứ không phải em đang sợ ở cùng tôi xảy ra chuyện sao." Nghe nàng nói vậy, Giang Trần Nhi chột dạ, luống cuống nói:
"Không, không có! Ai, ai nói chứ." Dường như đuối lý, Giang Trần Nhi ngập ngừng khó nói hết lời, ngượng ngùng nhìn ra cửa sổ.
"Ha ha..." Trần Hiểu Nhược miệng cười lớn, ánh mắt chế giễu nhìn sang Giang Trần Nhi đang ngượng ngùng. Hiện tại các nàng đã đến trước cửa tiểu khu của Giang Trần Nhi, nhanh chóng lái xe vào bãi đỗ, đợi đến khi vào trong thang máy, nàng mới nói.
"Yên tâm đi. Mỗi phòng trong biệt thự đều có tường cách âm rất tốt, chúng ta tha hồ chơi vui vẻ mà không sợ người nào quấy rầy nha ~" Nói xong, nàng còn không quên trêu chọc Giang Trần Nhi một chút, tuy rất muốn đùa với nàng thêm, nhưng vì ngại máy quay trong thang máy, nên đành phải ngừng tay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] Tình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân
General FictionTình Nhân Của Tổng Tài - Khúc Bạch Thần Quân Tác giả: Khúc Bạch Thần Quân Thể loại: Hiện đại, nhất kiến chung tình, HE Tình trạng: Sẽ cố gắng hai ngày 1 chương Nhân vật chính: Giang Trần Nhi x Trần Hiểu Nhược Phối hợp: Hà Vân, Hồ...