"Dưới ánh trăng xanh hững hờ mà rực rỡ, nàng Eve chạm những ngón tay thanh mảnh của mình vào trái cấm, sự mát lạnh nhẵn nhụi đó khiến nàng thích thú. Cầm lấy thứ trái cây xinh đẹp màu đỏ thẫm kia, nàng cắn lấy một miếng. Chưa bao giờ muôn thú lại đau khổ đến thế, mặt đất cùng bầu trời đồng loạt khóc than cho những số phận bi thương, thiên nhiên quằn quại trong cơn nuối tiếc như sóng triều những ngày tận thế. Tất cả mọi thứ, đều chìm vào hư vô. Nàng Eve xinh đẹp mở to đôi con ngươi màu hổ phách, nàng nhìn thấy màu xanh của cây cỏ, nàng nhìn thấy màu xanh của bầu trời, khi nhìn lại mình, nàng lại thấy mình đang lõa thể. Cái sự thật trần trụi đó bám lấy nàng như lớp vỏ sáng bóng của quả táo trên tay. Nàng bắt đầu cảm thấy xấu hổ, và rồi cái ham muốn đầu tiên đi vào cõi lòng của loài người như thế. Vô dục vô cầu, chính nàng công chúa đó đã phá vỡ điều răn duy nhất của Chúa. Con rắn màu xanh với đôi mắt hẹp màu đỏ đục ngầu như những viên ruby đã bị làm hoen ố đang nấp dưới đám cỏ, nó cười gian manh rồi biến mất."
Hắn mút thật sâu cái thứ máu tươi nồng nàn làm người ta mê luyến đó. Để mặc cho tâm thức nàng dần dần tiến vào linh thể (linh hồn + cơ thể), hắn dường như đã thấy là chính mình của năm đó. Nhỏ bé và cô độc dưới hồ sâu.
Liệu sẽ có nơi nào thuộc về mình hay chăng?
Mẹ ơi, con ngạt thở quá, cứu con với.
Ai đó... ai đó hãy làm ơn cứu ta...
Niềm hi vọng nhỏ nhoi của cậu bé năm nào dần trôi tuột vào hư vô...
Đáng lẽ mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như vậy: hắn cố gắng học, bà ta dìm hắn xuống hồ sâu, hắn van xin, bà ta bỏ đi hờ hững, nếu không xuất hiện một ngày kia....
Vào cái đêm giông bão định mệnh ấy:
"Xoạt..."
"Rầm..."
"Con... con làm gì thế?"- Mở to đôi mắt màu hoàng lục, Cordelia hoảng sợ nhìn đứa con đầu lòng mà bà ta vẫn hằng kì vọng, máu tươi thấm đẫm chiếc váy hoa hồng đen mà bà ta yêu thích nhất. Mái tóc màu đỏ quen thuộc kia như sáng lên trong ánh lửa nhập nhòe của lò sưởi, xinh đẹp mà tàn bạo tựa như thần Ares, vị thần tối cao của chiến tranh và hỗn loạn. Cơn gió đêm rít gào bên cửa sổ, lạnh thấu lòng người.
"Ừm... Ngon thật..."- Học theo bộ dáng kiều mị câu hồn của bà ta, Ayato liếm đi vết máu trên tay mình. Cái lưỡi đỏ tươi đảo loạn trên bàn tay xinh đẹp không tỳ vết, đột nhiên làm cho người ta có cảm tưởng, đôi tay thấm đầy máu đó chính là vật trân quý nhất trên thế gian.
Nhưmg dơ bẩn thì vẫn sẽ hoàn dơ bẩn. Đã hoen ố rồi thì sẽ không có cách nào gột rửa ra.
Cái hương gỉ sét nồng nàn vốn là đặc trưng của Quỷ tộc thấm đẫm bên khóe môi mỏng. Ha... đây là máu của mẹ hắn. Sắc sảo và ngọt ngấy. Thật dơ bẩn. Dơ bẩn như chính con người của bà ta vậy.
Để mặc cho người phụ nữ đó chạy đi trong vô vọng, hắn vẫn không đuổi theo. Bởi vì hắn biết, các em trai của hắn sẽ hoàn thành "việc đó" giúp hắn. Lấy đi phân nửa sinh mạng của bà ta cũng đã như là chiếm hữu hoàn toàn bà ta rồi. Ayato Sakamaki hắn không thích phải dọn dẹp hậu quả. Nhếch môi cười, bà là của ta, vĩnh viễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi Hoa
RomanceVăn án: Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình, không phải là những câu truyện cổ tích với những tình yêu ngọt ngào mà bạn vẫn hằng mong muốn. Mà đó là một câu chuyện của một cô gái cùng mười ba chàng trai, mười ba tên ngạ quỷ. Đối với...