Chương 32: Vandead Carnival (2): The face of Death

513 74 2
                                    

"Thằng bé đứng đó, nó đã thấy được bộ mặt thật của tử vong. Không phải đau đớn, cũng chẳng phải an yên. Mà chính là sự sa đọa đầy nhơ nhuốc của một linh hồn không kiên định."

Ngày thứ hai của lễ hội...

Đeo một chiếc mặt nạ lên mặt để che giấu danh tính của mình, Scarlet thở dài.

Ngày hôm qua quả thật rất vui, nhưng cũng thật phiền nhiễu.

Vốn Kanato đã là một kẻ có dục vọng chiếm hữu rất cao. Thế mà một đám ma cà rồng cấp thấp kia lại lượn lờ đến trước mặt nàng, mắt thì láo liên, miệng thì nuốt nước miếng ừng ực.

Sống trên cõi đời này cũng đã quá lâu rồi, da mặt nàng cũng chẳng mỏng đến mức phải bối rối trước đám này, cứ để bọn họ theo đuôi cũng được.

Nhưng cái vấn đề ở đây là: Kanato của nàng hoàn toàn không thích điều đó! A... thực ra thì Scarlet cũng cảm thấy như vậy. Bọn họ quá ồn ào, loi choi như một đám ruồi bọ.

Và thế là Kanato đáng yêu của chúng ta đã ra tay!

Cậu cười gằn rồi phóng ra một loại uy áp của loài ma cà rồng thuần chủng. Kết quả là cái đám đang muốn lợi dụng thời cơ để chiếm lấy máu của nàng đã oanh oanh liệt liệt bị dọa chạy rồi.

Pháo hôi A: QAQ, ta chỉ muốn mạnh hơn một chút thôi mà... thật đáng sợ....

Pháo hôi B: Ta cũng giống hắn, máu của cô ta rất thơm nha~

Pháo hôi C: Ta chỉ muốn nếm thử máu của Nữ hoàng TAT

Pháo hôi D: Mãi mới xin được một tấm vé vào cổng, ta chỉ muốn xem náo nhiệt thôi mà.

Pháo hôi E: Ta cũng vậy, ta đi cái lễ hội này bao nhiêu lần rồi, lần đầu tiên mới thấy xuất hiện một kẻ được gọi là Nữ hoàng lễ hội.

•••

Nàng cười cười, thân thể như rắn nước không xương mà dựa trên chiếc ghế dài trong một quán cafe nhỏ.

Không khí trầm lắng, mùi gỗ phong cùng hương cà phê trôi lãng đãng, tiếng nhạc cổ điển như muốn kéo con người ta ngược dòng thời gian, trở về hơn năm mươi năm trước.

"Xem ra hôm nay tôi may mắn."- Một giọng nói quen thuộc truyện tới, nhã nhặn và ôn nhu.

Vẫn không nhúc nhích, nàng chỉ khẽ lầm bầm:

"Chào chàng, Ruki."

"Sủng vật, em có phiền không nếu tôi ngồi đây?"- Ruki hỏi.

"Đã gọi ta bằng cái tên quen thuộc đó thì cần gì phải khách khí như vậy?"- Nàng ngẩng đầu, cười nói.

Cả hai đều im lặng, có lẽ đã quá quen thuộc với nhau, hoàn toàn có thể hiểu rõ suy nghĩ của nhau mà không cần nói ra nữa rồi. Tất cả những gì còn lại chính là sự va chạm thanh thúy mỗi khi chiếc muỗng bạc chạm vào tách sứ và tiếng nhạc cổ điển du dương.

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ