Chương 39: Nụ cười

435 55 19
                                    

"Mỗi lần nụ hôn ấy chạm tới ta, ta gục ngã như một đứa trẻ. Rồi ngày mai sẽ khác thôi, mọi thứ sẽ tươi sáng hơn và chàng sẽ không còn cô đơn nữa. Kino, làm ơn xin đừng cười nữa... nụ cười đó rất đáng sợ đó, chàng có biết chăng? Làm ơn xin hãy cười bằng cả tấm lòng của chàng, xin hãy cười... vì ta."

Như thường lệ, Kino và Scarlet vẫn nằm lê lết trong phòng mà ôm điện thoại chơi game. Ôi cuộc đời sung sướng của hai con lười này!

"Cộc cộc cộc."- Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên. Rất có tiết tấu, cứ 3 nhịp một lần, mỗi lần cách nhau khoảng 2 giây.

"Chủ nhân, liệu ta có thể vào chứ?"- Giọng nói trầm tĩnh của Yuuri vang lên.

"Vào đi."- Vẫn bấm điện thoại, Kino nói.

Cánh cửa mở ra, Yuuri nhanh chóng bước vào. Mái tóc mài bạch ngân được vuốt gọn ra sau, con ngươi màu lửa dưới cặp kính gọng bạc sắc bén, cả phong thái lẫn khí thế của hắn đều rất có mùi vị của một tinh anh xã hội.

"Chủ nhân, cái tên tóc đỏ hôm trước cậu giao cho tôi đã hoàn thành xong thử thách trên võ đài. Thành tích: hạng 87. Ngài có muốn tiếp tục?"- Nhìn Kino, y (chả nhớ tôi gọi Yuuri là y hay hắn lol) nói.

"87? Người nhà Sakamaki mà lại tệ lậu đến thế? Không được, cậu ném hắn vào đấu trường khác hộ tôi, đến chừng nào tên nhóc đó đứng đầu bảng thì hẵng thả ra."- Mấy ngón tay trên màn hình điện thoại vẫn không ngừng bấm, nhíu nhíu mày, Kino trầm ngâm nói.

"Vâng, chủ nhân."- Y cúi đầu chào rồi biến mất sau cánh cửa.

À thực ra thì.... một võ đài giả tưởng có tới hơn mấy nghìn người tham gia, hạng 87 của Ayato đã là rất không tệ....

Nhưng mà.... đối với một thằng anh biến thái vô lương tâm và một bạn trẻ quản gia chỉ tuân theo lời thằng anh đó thì....

Ha hả.... tác giả đang tính mua nhang đốt cầu siêu cho tên tóc đỏ, có ai mua cùng không?

"Nè Kino, cái người mà chàng vừa nhắc đến, là Ayato phải không?"- Đột nhiên, Scarlet ngẩng đầu, hỏi.

"Hử? Ừ, thì sao?"- Đáy mắt Kino xẹt qua một tia sáng. Hắn cúi đầu, vừa tiếp tục chơi game vừa giả vờ bâng quơ hỏi.

"Chàng ấy.... giờ đang ở đâu vậy?"- Tắt điện thoại, nàng lại gần hắn, hỏi.

"Nguyên nhân khiến cho em hỏi ta câu hỏi đó?"- Hắn ngẩng đầu, cười hỏi. Chiếc điện thoại trên tay hắn đã bị ném đi từ lúc nào.

"Ta chỉ là... tò mò thôi."- Nàng nói, có chút ngập ngừng.

"Phải không...?"- Nụ cười vẫn treo bên khóe môi, hắn nhỏ giọng thì thầm.

"Ừm."

"Em đang nói dối."- Vẫn cười, hắn đột ngột ngẩng đầu, con ngươi màu đồng đỏ híp lại. Nguy hiểm.

"Không, ta không có... a!"

Nàng vội phản bác, nhưng đột ngột, Kino lao tới, đè nàng xuống. Hai bàn tay to bóp chặt lấy cổ tay nàng, thâm tím.

"Phập!"- Răng nanh thô bạo xé rách làn da mỏng. Hắn nghiến mạnh răng, để lại trên cổ nàng một dấu răng ứ máu.

Nàng cau mày, cắn chặt răng để bản thân không bật ra tiếng nấc. Thực sự... vô cùng đau.

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ