Phiên ngoại 1: Giá y rực đỏ

662 56 4
                                    

"Scarlet, Scarlet, SCARLETTT!!!!!"- Sáng sớm tinh mơ, một tiếng nói dịu dàng ấm áp vang lên bên tai nàng... ha hả... cũng không hẳn là êm tai đâu ha~

Tổng kết lại là, sáng sớm, ta nói quả thực là rất sớm, chỉ mới có ba giờ sáng mà thôi, Scarlet đã bị Lorane phu nhân dựng đầu dậy đi trang điểm.

Ngô... ngươi hỏi đây là trang điểm cho dịp gì? Ahahaha.... các ngươi đọc tiêu đề phiên ngoại không phải đã biết rồi sao? ╮ (╯▽╰) ╭

Hôm nay là ngày cưới của mỗ nữ nhà ta đó.

Đúng vậy! Các ngươi không có hoa mắt đâu!

LÀ NGÀY CƯỚI CỦA NỮ CHỦ ĐẠI ĐẠI NHÀ CHÚNG TA ĐÓ!!!!

Ôi mẹ ơi, ta đã phải chờ đợi bao lâu để viết cái phiên ngoại này a....

È hèm... lạc chủ đề rồi!

*ống kính máy quay bị cưỡng chế quay về phía Scarlet*

"Xẹt xẹt...."

*máy quay hư*

Trước khi màn hình trở về một màu đen nhánh, chỉ thấy một bóng hình yểu điệu đang ngồi cạnh chiếc gương, bóng dáng của hạ nhân qua lại tấp nập.

Tóc dài tung xõa, Lorrane phu nhân đứng kế bên cười hiền từ. Bà cầm một chiếc lược ngà màu nâu nhạt từ trong chiếc hộp gỗ, chải lên mái tóc đen tuyền của nàng, nhỏ giọng rầm rì:

"Một chải chải đến đuôi

Hai chải cô nương của chúng ta bạch phát tề mi

Ba chải cô nương con cháu đầy nhà

Bốn chải phu quân may mắn, ra đường gặp quý nhân

Năm chải con cái thi đỗ về đón mẹ, phú quý giàu sang không thiếu loại nào

Sáu chải thân bằng tới chúc phúc

Bảy chải Thất tiên nữ xuống trần gả Đổng Vĩnh, bắt cầu Hỉ thước đến gặp nhau

Tám chải Bát tiên tới mừng thọ, cả đời phúc lộc an khang

Chín chải cửu tử liên hoàn đều có

Mười chải phu thê ân ái tới bạc đầu."

Bà dừng một chút, sống mũi cay cay:

"Con gái của mẹ rốt cuộc cũng đã lớn, sắp về làm dâu người ta rồi. Tuy ta biết câu nói này rất vô dụng, nhưng con à, không cầu nhất sinh nhất thế, vinh hoa phú quý đến tột cùng, chỉ mong tháng năm tĩnh hảo, kiếp này an yên."

Bà vấn hờ tóc lên cho nàng, rồi cài lên đó một chiếc trâm ngọc hình Mạn Đà La Hoa.

Sắc trắng của Mạn Đà La, có nghĩa là thanh tẩy. Nếu Mạn Châu Sa tiếp nhận kí ức của u linh rồi cất giữ nó ở nơi thẳm sâu nhất trong lòng hoa. Thì Mạn Đà La bên kia sông Vong Xuyên, chính là mở đường cho vong hồn đi đến bờ cực lạc. Ngắm nhìn đóa hoa này, Phật đã từng cười nói:

"Đại hỉ không bằng đại bi, khắc ghi không bằng quên lãng, đúng đúng sai sai, sao có thể phân rõ được chứ?"

Dung nhan điệt lệ chẳng cần son phấn, Lorrane đỡ nàng đứng dậy. Vạt áo nhẹ nhàng rũ xuống, được bà kéo cho thẳng ra, bạch sắc thuần nguyên trải rộng trên mặt sàn như một ánh sáng nhu hòa của trăng tròn.

Thập nhị y, loại kimono đẹp đẽ nhất.

Mười hai lớp áo choàng dày nặng được thay đổi thành loại vải tơ tằm nhẹ nhàng thanh thoát, vải sa mỏng manh bồng bềnh. Sắc trắng cùng ánh bạc đan xen nhau, tôn lên làn da trắng nõn cùng mái tóc đen dài.

Từng lớp, từng lớp áo choàng rộng thùng thình như có ý thức mà bao lấy thân thể nàng, dáng người hoàn mỹ kia, không vì thế mà bị che lấp mất. Trái lại, nó còn là cho bóng hình của Scarlet như ẩn như hiện, mỹ lệ đến tận cùng.

"Mẹ, đã đến giờ cử hành hôn lễ."- Lord ló đầu vào, nhẹ giọng thông báo.

"Ừ, ta biết rồi."- Bà khẽ gật đầu với con trai mình, rồi quay sang nàng, nói:

"Đi thôi nào, con gái của mẹ."

"Vâng."- Nàng cúi đầu, khóe mắt ửng đỏ.

"Thôi nào, đừng bi thương chứ! Con gái của Lorrane ta, có bao giờ sướt mướt như vậy đâu?"- Hai tay ôm lấy má nàng, Lorrane nghiêng đầu, nói.

Con gái của ta, dù con có đi đâu, dù con có đi xa cách mấy, thì con, vẫn sẽ mãi là con gái của ta. Nhà Alexander này, vẫn sẽ mãi là nhà của con.

"Gả qua bên đó rồi, nếu tụi nó có ức hiếp con, cứ về đây mà ở, cửa lớn nhà ta luôn mở rộng chào đón con."- Bà dặn dò.

"Vâng, mẹ."- Nàng ngẩng đầu, cười nói. Nụ cười tỏa sáng như ánh trăng rằm, nàng của bây giờ, phải là người hạnh phúc nhất.

Lorrane cầm chặt tay nàng, hai người bọn họ chậm chạp sải bước trên con hành lang dài dằng dặc.

"Hãy hạnh phúc nhé, con yêu."- Trước khi đỡ nàng lên kiệu hoa, bà cười, nói khẽ.

"Mẹ đừng lo, con chắc chắn sẽ hạnh phúc."- Nàng cười rực rỡ.

Tiếng pháo vang lên inh ỏi, bốn tráng hán đỡ chiếc kiệu hoa thuần trắng vào lễ đường. Ba nhà Sakamaki, Mukami và Tsukinami như đang ngầm so tài lực,  từng mâm từng mâm sính lễ được người hầu đội lên, xếp thành ba hàng thật dài đi theo sau kiệu.

Đằng xa xa, có mười ba nam nhân đang đừng đó. Dung mạo khác nhau, thần thái khác nhau, nhưng trong họ, đều có cùng một loại tâm trạng.

Xin chào, thê tử của ta.

Trận chiến này(*) giữa bọn ta vẫn còn chưa kết thúc đâu.

Rồi em cũng sẽ là của một mình ta, mãi mãi.

Thập nhị y thuần trắng, Mạn Đà La nở rộ trên tóc dài.

Mắt chạm mắt, nụ cười chạm nụ cười.

Thập lý hồng trang nghênh khanh lai.

₩₩₩

(*) Ý mấy ổng bảo là Đỏ là của một mình ổng, True Ending sẽ là một ông giành được chị nhà, không phải cưới là xong đâu :v Thực ra thì cái đám cưới này để 1x1 sẽ ổn hơn, nhưng mà do thiết lập ban đầu là NP nên thôi, ta biết làm thế nào được ╮ (╯▽╰) ╭

Thập lý hành trang nghênh khanh lai: mười dặm đồ cưới nghênh đón em đến. (Một dặm là hơn 1,5 km lận nha mấy mẹ :v)

Ai da da da, viết xong cái ngoại truyện này tuôi thỏa mãn vcl :v Muốn viết cái này từ lâu lắm rồi cơ, bây giờ mới viết được :v

Cái đám cưới này là tuôi kết hợp giữa đám cưới cổ truyền Nhật Bản với Trung Hoa. Thập nhị y là một loại kimono, ảnh mình họa ở đầu chap ý. Mới đầu tuôi tính chơi màu đỏ luôn cho nó sang, nhưng người Nhật người ta lại thích màu trắng trong đám cưới, nên tuôi đành bung lụa theo :v Nhưng tuôi thích cái bài Thập sơ ca (cái mà Lorrane đọc lúc chải đầu cho Scarlet ấy) quá nên tuôi đã không kìm lòng được mà thảy thêm vào :v

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ