"Tiếng đàn quanh quẩn đâu đây. Bên đình kia đó, câu từ đã ghi, viết được thành kí ức, chẳng hoá được thành tình. Một lần lỡ hẹn, ngàn đời chia ly. Dưới ánh trăng đỏ ngày ấy, em đã biến mất trong tầm mắt ta, nhưng sao lại không thể xoá nhoà trong trí óc? Ngàn đời vạn kiếp sống lại rồi chết đi, chính lúc nhìn thấy ánh mắt ấy của em, ta đã biết, con rắn trong ta đã thức tỉnh một lần nữa. Thức tỉnh để rồi sa vào cảnh vạn kiếp bất phục, thức tỉnh để lai sinh tái hoàn. Eve của ta, thế giới này không dung thứ cho một kẻ tội đồ, nhưng... Hãy để cho ta được yêu em một lần nữa, để không phải hối tiếc mãi đến vĩnh viễn về sau..."
Có lẽ chính cái quãng thời gian đánh đấm, những ngày tháng phải vật lộn để giành giật lấy miếng ăn ấy đã kiến tạo nên một Yuuma của bây giờ. Hung hãn và bạo lực, nhưng lại tràn đầy ấm áp.
Lucks chính là người mà Bear tôn trọng và kính yêu nhất trong suốt tuổi thiếu niên của hắn. Anh có một ước mơ. Sự khao khát hoà bình. Anh muốn nhìn thấy được một ngày kia, mọi người đều được chung sống hoà bình dưới cùng một bầu trời xanh, không phân biệt rằng giàu hay nghèo, quý tộc hay ăn xin. Khi đó, nụ cười của hạnh phúc sẽ nở rộ trên đôi môi của từng người mà anh vô tình gặp trên đường. Đó là một ước mơ... To lớn đến mức trở nên viễn vông cùng hoang đường đối với một cậu bé.
Nhưng anh vẫn sẵn sàng sống chết với ước mơ đó.
"Nè Bear... Cậu biết không? Tôi muốn một ngày kia, mọi người sẽ được hạnh phúc, dưới bầu trời xanh ấy.... Tôi nghĩ là mình sắp chạm tới rồi...chỉ cần...một ngày kia..."- Lucks đã từng lẩm bẩm hàng ngàn hàng vạn lần như vậy trong từng giấc mơ của hắn. Những cơn ác mộng lâu lâu lại ùa về, đập tan từng mảnh vỡ của kí ức.
Anh đã phải ăn cắp và chịu đủ mọi loại hành hạ sỉ nhục chỉ để kiếm được miếng ăn cho đàn em. Nhưng trong mắt Bear, anh vẫn là con người kiêu hãnh nhất. Không phải là thứ cao ngạo giả dối xuất phát từ tầng lớp quý tộc cao cao tại thượng kia. Không phải vì dòng máu tôn quý của Hoàng tộc, cũng không phải vì hư danh cùng chức quyền. Mà là một nhân cách, trong sạch đến nỗi... dường như chẳng có gì có thể vấy bẩn được cả.
Anh chính là anh, anh là Lucks, là thủ lĩnh, là trụ cột của cả gia đình, không gì có thể thay thế điều đó cả. Anh hy sinh tất cả vì gia đình của mình, nhưng bóng lưng của anh vẫn thẳng tắp một cách đầy cao quý. Hình ảnh của Lucks vẫn hiện hữu một cách thật rõ ràng như thế trong từng hồi ức của Bear.
Nhưng rồi, thứ gì phải đến cũng sẽ đến...
Khi băng đảng của Lucks được mở rộng, địa bàn lớn đã tạo nên mối uy hiếp cho bọn quý tộc. Vào một buổi chiều tà, khi ánh mặt trời đỏ rực dần dần buông xuống, bọn chúng xuất hiện với những cỗ xe tăng và súng giáp.
Cuộc chiến diễn ra thực ác liệt, từng người, từng người ngã xuống. Có quý tộc, cũng có anh em của hắn. Huyết sắc còn diễm lệ hơn cả hoàng hôn. Máu tươi loang lổ, mùi tanh nồng kích thích khứu giác vốn đã chẳng mấy khoẻ mạnh của một con người.
"Đoàng...."
Và khi phát súng cuối cùng nổ lên, Lucks đã đỡ đạn cho hắn. Và chết. Trước khi trút đi hơi thở cuối cùng, anh ấy vẫn cười và chúc hắn sống tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi Hoa
RomantizmVăn án: Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình, không phải là những câu truyện cổ tích với những tình yêu ngọt ngào mà bạn vẫn hằng mong muốn. Mà đó là một câu chuyện của một cô gái cùng mười ba chàng trai, mười ba tên ngạ quỷ. Đối với...