Phiên ngoại 4: Những người mẹ (2)

578 62 1
                                    

Tòa tháp cao màu trắng, vách tường dày như chìm đắm trong màn đêm. Ánh trăng lạnh nhạt hừng hờ chiếu xuống vườn hồng trắng. Tiếng dế kêu, tiếng xào xạc của giớ cũng chẳng thể đánh bật được nỗi u sầu. Tòa tháp này là nơi giam giữ công chúa ma cà rồng, kẻ tội đồ điên loạn.

Trước tòa tháp, có một người đang đứng đó. Bóng dáng cao lớn đĩnh đạc nhưng lại có một chút gì đó cô độc và đau thương.

Tựa như hắn đang thống khổ đến tận xương tủy nhưng vẫn phải cố gắng đè ép tiếng gào khản đặc của con tim mình.

"Subaru, chàng sao vậy?"- Scarlet bước đến gần, nàng nhẹ nhàng chạm tay vào vai hắn.

"Em có nhớ ta từng kể rằng nhà Sakamaki có ba người vợ chứ?"

"Vâng? Sao thế ạ?"- Nàng hỏi.

"Đây là nơi giam giữ người vợ thứ ba, mẹ của ta."- Subaru lẩm bẩm.

"Vâng..."- Tay nàng thõng xuống. Scarlet bước lên phía trước, nàng mỉm cười, nói.

"Liệu ta có thể lên thăm bà ấy chứ?"

"Ừ... cũng được."- Hắn rũ mi, nói.

Subaru móc chiếc chìa khóa từ trên cổ ra, tra vào ổ khóa. Tiếng lạch cạch vang lên, tiếp theo sau đó là tiếng kẽo kẹt cũ kĩ. Họ chậm chạp bước lên con cầu thang xoắn ốc, cơn gió âm lãnh thổi từng chập từng chập vào mặt. Run rẩy, lạnh căm căm. Trên bức tường là những bức tranh cùng những tấm thảm có in hoa văn chìm. Chúng đều trông có vẻ như đã từng bị một ai đó cào qua, dù ít dù nhiều.

Lên đến đỉnh tháp, Suabaru đẩy cánh cửa gỗ đã bị bong tróc rất nhiều ra. Hắn tựa người vào cửa, chừa không gian cho nàng quan sát. Đó là một căn phòng hình tròn vô cùng chật hẹp và đơn giản. Đơn giản đến mức bất tiện.

Một chiếc bàn gỗ đặt bên phải, bên trái là một chiếc giường với ga giường đã rách nát từ lâu. Cạnh đó là một chiếc bàn con cùng một ít mảnh vụn, dường như chúng từng là một món đồ trang sức nào đó.

Có một người phụ nữ đang ngồi bên cửa sổ đối diện nàng. Dù cho có tiếng mở cửa vang lên, bà vẫn không động đậy. Cũng không hít thở hay chớp mắt, bà trông tựa như một con búp bê, hoặc là một bức tượng sáp vô hồn.

Mái tóc rối bù, xõa dài màu bạch kim ánh lên sắc hồng ở đằng đuôi. Đôi mắt buồn, hàng lông mi dày đậm cùng đôi con ngươi màu rượu vang đỏ. Người phụ nữ ấy trông thật xinh đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ.

Kẻ này, từng một thời là viên ngọc quý trong giới thượng lưu, Christa • Sakamaki.

Subaru không nói một lời nào, hắn bước đến chiếc tủ con, rút ra một cây lược nhỏ. Rồi nhẹ nhàng, hắn giữ lấy mái tóc của người đàn bà, bắt đầu chải. Cây lược gỗ từ từ gỡ rối cho mái tóc dài, chậm chạp.

Nàng im lặng, hắn cũng im lặng. Mãi một lúc lâu sau mới có tiếng nói cất lên:

"Con đến rồi à, Subaru?"

Giọng nói nhỏ và nhẹ đến mức nếu không cẩn thận lắng nghe, ta sẽ không biết bà đang nói gì.

"Vâng, thưa mẹ."

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ