Chương 7: Xúc cảm

1.5K 146 14
                                    

"Người ta nói ác quỷ không có linh hồn, không có cảm xúc. Nhưng tại sao các chàng lại cho ta thấy được một mặt khác của ác quỷ, thê lương mà cô độc đến thế?"

(Mỗ tác giả đang sửa truyện thì đi thi, và giờ trở lại thì tôi lại quá lười để type tiếp. Thôi nói chung các cô cứ biết là bà Scarlet bị kéo vào bồn tắm sau đó quyến rũ rồi hút máu các kiểu, vậy đi :) Tôi sắp chết đến nơi rồi :) )

Giọt huyết tinh đỏ tươi như viên ruby đẹp đẽ nhất chảy ra khỏi khóe miệng của hắn, câu nhân đến tận cùng. Ngăn sự choáng váng say nồng đang dần ập lên não, nàng hỏi hắn:

"Shuu...?"

"...."

(Đoạn này là quyến rũ xàm quần làm màu and sau đó bà nữ chính bả đi thay đồ rồi đi qua phòng Reiji hhhh..... CÁC CÔ THÔNG CẢM HUHU :) )

Đến căn phòng ở góc xéo âm u, nàng hít sâu một hơi, gõ cửa.

"Cộc cộc..."

"..."

"Reiji...?"

"Vào đi. "- Nghe được giọng nói lạnh lùng đầy nghiêm túc của ai kia, nàng mở cửa, bước vào.

Bộ đầm xòe được may bằng chất liệu tơ lụa thượng hạng. Không dùng khung để làm thành một chiếc váy phồng đầy xấu xí và gượng ép, mà là hàng chục hàng trăm lớp vải voan mềm xốp đan vào nhau, tạo nên một biên độ phồng hoàn hảo. Màu đỏ rượu nồng nàn tuyệt diệu kia làm làn da của nàng càng trở nên trong suốt, toát ra một vẻ đẹp quyền quý đầy khó cưỡng, quấy nhiễu trái tim, khiến con người ta chìm đắm trong một loại ham muốn tội lỗi say nồng.

Reiji bỏ cái ống nghiệm trên tay xuống, không tiếng động mà đi pha trà. Hương trà đạm đạm thanh thoát vương vấn bên đôi môi đang còn sưng đỏ, nàng cười cười.

Thả mình xuống chiếc ghế bành mềm mại, nàng bóp bóp trán. A... lượng máu đã được bổ sung đủ rồi đâu? Hôm nay mất nhiều máu quá. Kanato rồi đến Shuu, không ngờ, nàng vẫn có thể buông thả mình đến vậy...

Tiếng bước chân đều đặn có tiết tấu đã đánh thức nàng, kéo nàng ra khỏi tranh giới mong manh giữa thực tại và hư vô, nàng ngồi thẳng dậy, đôi mắt màu hoàng ngọc phiếm một màu đỏ tươi nhàn nhạt.

"Trà?"- Đặt trước mặt nàng là làm bằng gốm sứ trắng, màu trắng thượng hạng bóng loáng mà trong suốt. Loại trà quý hiếm màu đỏ, lá trà hình thoi nho nhỏ nhè nhẹ trôi trên mặt nước như một con thuyền đánh cá đơn độc giữa biển khơi, không an toàn, nhưng lại tĩnh lặng. Loáng thoáng, lại thấy một lớp màng màu bạc như ẩn như hiện, tạo cho tách một vẻ đẹp cao sang cùng bí hiểm.

"Ừm "- Nhấp đôi môi căng mọng còn khe khẽ sưng đỏ vào tách trà, đôi mắt phượng màu hổ phách lóe lên tia quang mang kì dị cùng thấu hiểu.

Đợi nàng uống xong tách trà, Reiji đột nhiên mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn, hắn hỏi:

"Cô đến đây có việc gì?"

Đôi mắt xinh đẹp khép hờ, làn mi cong dày khẽ rung động như cánh bướm đùa xuân.

"..." - Hắn im lặng, không nói gì. Nhưng đôi mắt màu ruby đỏ thẫm kia vẫn nhìn chăm chú vào tách trà làm bằng men sứ Thanh Hoa của Trung Hoa đại lục qua lớp mắt kính mỏng.

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ