Chương 5: Trăng tròn

2K 171 15
                                    

"Làm ác quỷ đôi khi cũng tốt. Vì không giống như nhân loại dối trá, loài sinh vật này chỉ có một bộ mặt. Thuần túy, tinh khiết và xinh đẹp. Xinh đẹp đến tột cùng."

"Silver!"- Đôi mắt sáng lên, nàng giật người ăra, ôm chầm lấy "cục bông" to lớn vừa xuất hiện.

Hửm? Scarlet chưa bao giờ biểu lộ nhiều cảm xúc như vậy trước đây. Raito mị mắt ngắm nhìn "tình địch" của hắn. Đó là một con sói cao lớn với bộ lông màu bạc. Độ cong thân thể cùng tỉ lệ các cơ bắp hoàn hảo đến khó tin. Đẹp hơn cả một con hắc báo thuộc dòng thuần huyết cao quý. Một đôi mắt màu bạc tràn đầy ý vị đề phòng cùng khiêu khích.

Ừm... một con sói sao? Vậy thì đơn giản rồi, là một Wolferie thì hắn có thể điều khiển dễ dàng. Cũng giống như vậy, chỉ cần tiểu miêu của hắn mang một phần dòng máu của linh thú thôi, thì hắn đã "ăn" được nàng từ lâu rồi, chứ đợi đến bây giờ sao? Raito tỏ vẻ khinh thường.

Cơ mà... nói gì thì nói, để hắn xử lý con sói này cái đã. Nhìn chướng mắt thật.

Raito bắt đầu sử dụng khả năng đặt biệt của dòng Huyết tộc thuần chủng. Hắn nheo mắt, thân thể hơi di động nhẹ, một loại sóng não có khả năng điều khiển linh thú toát ra từ đôi mắt màu ngọc lục bảo cuồn cuộn như sóng trào.

Sói con sói con, dâng linh hồn cho ta nào!

Nhưng...

"Ể? Không tác dụng?"- Hắn nheo mắt. Không phải linh thú à...? Nhưng tại sao một giống sói thông thường lại có trí thông minh như loài người? Mèo hoang của hắn, cũng thật bí ẩn nha...

"Silver của ta là dòng Huyết Nguyệt Ma Lang."- Nàng nựng nựng con sói, nói.

Ma Lang là một dòng sói đặc biệt cao quý. Lớn lên từ u cốc Ma vực, hấp thu ma khí mà lớn lên. Đông Tây cách biệt, cái khả năng này của hắn khó mà chạm được. Nga... không điểu khiển được một vật nào đó, cảm giác thật là khó chịu đâu... Raito thở dài tiếc nuối.

Như biết được suy nghĩ của hắn, Scarlet nheo mắt đầy kiêu ngạo:

"Silver là Thủy tổ của dòng này, Huyết Nguyệt Mị Lang Đế."

Nhìn bộ dáng nàng như vậy, nụ cười tự nhiên không gượng ép sao mà đẹp đến hút hồn. Cả đôi mắt kia nữa, con ngươi màu hổ phách xinh đẹp phát ra ánh sáng mê ly đầy ý câu dẫn. Âm thanh trong suốt của tiếng cười "ba ba" đánh vào tâm hồn giá lạnh của hắn, như một bình minh nho nhỏ, làm ấm lòng người.

Hắn đột nhiên bật cười, âm thanh trầm khàn mà từ tính vang lên khắp ngóc ngách của căn phòng. Đôi mắt phượng hẹp dài đầy đa tình cong lên thành một mảnh trăng khuyết nho nhỏ. Thật đẹp. Đẹp đến mức khiến nàng ngơ ngẩn Yêu nghiệt! Quả là yêu nghiệt mà!

Nhìn con mèo đen hoang dã nào đó thẫn thờ mà nhìn hắn, bộ dáng ngốc trệ trông đáng yêu vô cùng. Raito đột nhiên muốn xoa đầu nàng.

Thực sự rất đáng yêu đâu?

"Nè, mèo nhỏ, cưng đang làm gì vậy?"- Cúi đầu nhìn người trước mặt mình, hắn hỏi.

"Bí mật."- Giọng nói của nàng nhẹ nhàng vang lên.

"Nè, cô làm cái gì mà ồn ào thế? Nữ nhân? Phá giấc ngủ của bổn thiếu gia ta, cô cần phải bị trừng phạt."- Quả nhiên là Ayato, tên dơi trẻ con nhất nhà Sakamaki, chưa thấy người mà đã nghe tiếng rồi.

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ