Chương 11: Máu và con dao trân quý

1.4K 119 6
                                    

"Nếu một ngày kia, thế giới này sụp đổ... Ai sẽ là kẻ theo ta đến chân trời cuối đất? Nếu một đêm nọ, thiên địa diệt vong, ai sẽ là người tiễn ta đến cuối đường mòn? Sẽ là ai nhớ đến ta, sẽ là ai thầm đợi ta từng giây từng phút? Ta không cầu một tình yêu thuần túy từ ác quỷ. Chỉ cần... nếu một ngày ta biến mất, các chàng vẫn nghĩ đến ta, vẫn đi tìm ta là tốt rồi..."

Subaru mị mắt ngắm nhìn tiểu giai nhân ngây thơ đơn thuần đang chìm trong mộng đẹp. Nàng vẫn cứ thiên chân vô tà như thế, vẫn là không mang một chút phòng bị nào như thế. Thật khả ái, khả ái đến đáng ghét. Mái tóc rối màu trắng khẽ sáng lên trong ánh trăng bàng bạc, đẹp đến say đắm lòng người.

Khung cảnh này quen thuộc quá phải không? Một chàng bạch mã hoàng tử đã vượt trăm sông ngàn núi chỉ để được nhìn thấy một ánh mắt, một nụ cười của ái nhân. Lúc mới yêu nồng nàn là như thế, liệu sau khi đã bị bào mòn bởi thời gian, tình cảm của con người có còn sống mãi được hay không? Hay là vẫn sẽ bị cái tháng năm xa xôi của "hạnh phúc mãi mãi về sau" vùi lấp?

Ác quỷ thì ngược lại. Không dễ sa vào lưới tình. Bởi vì đối với họ, cảm xúc đã và vẫn mãi là một thứ quá xa vời.

Nhưng một khi đã với tới được rồi, đã nếm thử vị ngọt ngào đầy nguyền rủa của trái cấm rồi, ác quỷ sẽ mãi mãi giữ lấy. Bởi vì với một cuộc đời dài đằng đẵng không hồi kết, đã quá hiểu rõ thế nào là cô độc cùng tổn thương, thì sẽ càng cảm nhận sâu sắc hơn thế nào là một tình yêu thật sự. Một cuộc đời bất tử không dục không cầu, hay là một khắc xuân tiêu ngắn ngủi cùng với tiểu chân ái?

Câu trả lời chẳng phải là đã quả rõ ràng rồi sao?

Con dao như sáng lên trong ánh trăng hờ hững, làm nổi bật từng được chạm khắc bé tí mà tinh vi. Con dao bạc, vật chí tôn chi bảo của dòng họ Sakamaki. Chỉ cần một nhát dao, đâm sâu vào lồng ngực, một vết cắt chí mạng vào con tim... thì ngay cả những sinh vật bất tử như ma cà rồng, cũng sẽ chết. Con tim trong lồng ngực của họ sẽ phải dừng đập mãi mãi, theo một cách đúng nghĩa nhất. Không có linh hồn, thì sẽ không được vào cánh cổng của luân hồi. Chính vì như thế, tất cả những gì chờ đợi họ ở thế giới bên kia chính là tận cùng của vô cực.

Từng đóa hồng trắng được khắc lên đó, sự thánh thiện và lòng thành kính vĩnh viễn dành cho vị công nương cao quý nhất trong giới ma cà rồng thượng lưu. Vị công chúa ấy, cô con gái rượu, hòn ngọc quý, tiểu cách cách được nâng niu chiều chuộng như trân bảo ấy, tiểu tinh linh thánh khiết chưa nếm mùi đời ấy, đã bị chính anh mình xâm hại. Để rồi sinh ra một đứa nghiệt chủng dòng thuần huyết đầy mạnh mẽ.

Cô gái nhỏ vừa yêu lại vừa hận người đàn ông ấy. Chú chim bồ câu trắng muốt hôm nào đã bị vấy bẩn, bởi một tình yêu vô vọng mà tội lỗi với chính anh trai ruột thịt của mình.

Con của cô, thằng nhóc con dòng quý tộc đã phải nhận lấy sự cay đắng từ những đòn roi của mẹ mình như một sự trừng phạt vì nó thực sự rất giống cha nó.

"DÒNG MÁU BẨN THỈU!!!"- Trong cơn điên loạn say nồng, bà hay thét lên như thế. Tình yêu cũng như nỗi hận của bà đều dồn hết lên thân thể nhỏ nhắn của đứa con trai có khuôn mặt giống hệt người đàn ông đó.

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ