Chương 17: Lời hứa của đôi ta

914 92 14
                                    

"Bên sông Vong Xuyên, nơi cầu Nại Hà ấy, hoa Bỉ Ngạn nở đỏ thẫm cả một vùng. Bóng hình em đứng đó, mờ ảo theo làn sương. Thuyền ta xuôi theo dòng chảy đến nơi vô cực của thời gian. Ngọn đèn cùng thuyền bầu bạn, nơi cuối đất chân trời, ai có thể theo ta đến tận cùng? Vọng tưởng xa xăm, liệu nàng có thấu hiểu? Vong Xuyên sông đặng vong tình, bước qua Bỉ Ngạn, chính là cả đời bỏ lỡ. Đôi chân vô tình cất bước, nhưng tâm liệu có dứt ra được chăng? Chết đi sống lại trăm vạn lần, tâm ma cắn nuốt trong ngọn lửa luyện ngục hàng ngàn năm, chỉ mong được một lần cùng nàng sóng bước."

Hôm nay là Chủ Nhật, không có đi học, cũng chẳng có đi đâu chơi, nên nãy giờ, tâm trạng của mỗ nữ nào đó chỉ gói gọn trong một chữ chán a!

Kou thì chả biết đã chạy đi đâu mất, Yuuma thì vẫn "lặn ngụp" mà tưới rau ngoài kia, Azusa thì trốn chui trốn nhủi trong phòng để tiến hành bảo trì bộ sưu tập dao của anh. Haizz... còn Ruki ấy hả? Có muốn nghĩ đi tìm ai đi chăng nữa cũng đừng nghĩ đi tìm đến hắn. Chắc là bây giờ hắn vẫn đang ngồi ở thư viện và đọc một cuốn sách nào đó thôi.

Khoan đã! Thư viện ư? Nó nằm ở đâu trong căn nhà này nhỉ? Cũng đã một thời gian khá dài từ khi nàng động đến một cuốn sách nào đó rồi nha! Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng chỉ còn có cái tầng cao nhất với cái tháp chuông kia là nàng chưa để ý qua.

Giẫm từng bước chân lên chiếc thảm màu xanh biếc của con hành lang dài dằng dặc, ánh nắng màu vàng nhạt của vầng thái dương chiếu rọi qua ô cửa sổ, ấm áp đến ngất ngây.

Cộp cộp cộp...

Tiếng vang nho nhỏ rung lên theo từng nhịp bước, khoan thai và đều đặn. Mái tóc đen dài chỉ được kẹp hờ lên bằng một cái kẹp làm bằng ngọc phỉ thúy, khẽ khàng tung bay theo ngọn gió ấm áp và mang theo một tý hương vị ẩm ướt.

Ân... đã mùa hè rồi đâu?

Tính ra cũng đã gần nửa năm nàng chưa gặp lại bọn hắn, những vị hôn phu đầu tiên mà nàng công nhận. Thật nhớ nhung. Không biết bọn hắn có nhớ nàng không nhỉ? Shu? Reiji? Ayato? Kanato? Raito và cả Subaru nữa?! Đáy mắt của Scarlet toát lên vẻ nhu tình và hoài niệm. Cái sự dịu dàng và dựa dẫm của một nữ nhân chân chính trong đôi con ngươi màu hổ phách ấy có thể đã khiến kẻ thù cũ của nàng chói mù mắt chó titan nếu hắn còn sống mà đứng ở đây.

Chân nhỏ bước đi khoan thai trên cái cầu thang xoắn ốc dài và hẹp.

Khoảng hai ba phút gì đó....

"Ân?"- Không ngờ nơi đây lại chia thành ba căn phòng riêng biệt đâu? Vậy thì trong ba cánh cửa này, một cái sẽ là thư viện, một cái sẽ là ban công và cái còn lại chắc chắn chính là căn phòng có chứa bộ phận của cái đồng hồ ngoài kia rồi!

Theo phong thuỷ thì....

Hẳn là căn phòng này đâu?

Nàng chọn ngay cánh cửa màu nâu đỏ bên phải...

"Cạch..."

"..."

Bingo! Đoán trúng rồi nha! Căn bản không phải là do nàng may mắn, mà là vì nàng đã hoàn toàn hiểu rõ con người của tên dơi cầu toàn khó tính nào đó...

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ