Chương 13: Khuyết điểm của chàng Adam

1.3K 151 28
                                    

"Nước mắt tuôn rơi như một lời nguyền của sự vĩnh cữu. Ta có thể uống cạn máu của em mà không quan tâm đến cái chết kèm theo đó. Thuận theo trái tim, ta sẽ xé toạc em mặc dù biết rằng đó là tàn nhẫn, nhấn chìm em và khiến em gào lên trong bẫy tình tàn độc. Dưới ánh trăng bạc méo mó ấy, ta vẫn còn có thể căm hận đấng quang minh một cách thanh thản, cho đến khi gặp được em. Con rắn yêu Eve còn hơn cả tín ngưỡng của nó. Adam yêu Eve như chính sinh mạng của chàng. Con rắn, Adam và Eve, tất cả chỉ là một lời rủa xả đầy trớ trêu của số phận."

Đôi chân dẫm lên con đường đầy những đá, khu rừng âm u mang theo sương đêm và giá rét. Bóng tối bao trùm lên khắp muôn nơi. Cánh dơi bay phành phạch trên ngọn cây. Năm con người lao vút đi, để lại một bóng hình mờ ảo. Ánh trăng lên cao, màu xanh lơ đầy ẩn ức.

Trăng xanh, một màu xanh của sự phản bội.

Để mái tóc xõa tung, phi vũ theo cơn gió, nàng mân mân môi nhỏ, cảm giác thật yên bình đâu? Vị nồng nàn của máu và mùi tử đinh hương nhàn nhạt quanh quẩn theo từng hàng mi. Cảnh vật vun vút lướt qua, thấp thoáng đằng xa xa, nàng lại thấy một căn biệt thự màu trắng.

Thiết kế đơn giản, không xa hoa, không cầu kì. Toàn bộ là một màu trắng tinh, đẹp như chiếc lông vũ của Thiên sứ vậy. Khu vườn không rộng lớn được như của nhà Sakamaki, nhưng trái lại, nó không hề âm u mà lại tràn ngập sức sống.

Thảm cỏ xanh rờn, mượt mà, cà chua, bắp, khoai tây đều được trồng trong khoảng sân nho nhỏ đó. Mặt trăng tròn trịa mang màu xanh lơ nhàn nhạt, hững hờ đậu trên chiếc tháp chuông của nóc tòa nhà như một món đồ trang trí thật đặc biệt.

Chiếc tháp chuông đồng hồ với những tấm kính nhiều màu, thật thần thánh, nhưng cũng thật gần gũi. Nó tồn tại một cách an nhiên như vậy, mang theo hơi thở tinh khiết của Thánh đường.

Họ lại tiếp tục lao đi như những cơn gió tĩnh lặng mà sắc bén, mặt trăng càng ngày càng lên cao.

"Cạch..."- Tên dơi tóc xanh tao nhã buớc đến, vặn nắm cửa. Cánh cửa gỗ trầm mang thiết kế hiện đại bật tung ra, lộ ra không gian phòng khách bên trong. Giản dị, nhưng lại tinh tế đến mất hồn.

"Cộp..."

"Đinh đong..."

Hai âm thanh liên tiếp vang lên, tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà và tiếng chuông đồng hồ trên nóc toà tháp chuông. Họ có vẻ như không quan tâm lắm đến vụ việc này và buớc vào trong.

Nhưng mà... Ai da, tôi và các bạn thì chắc chắn phải quan tâm đấy!

Buớc chân đầu tiên buớc vào căn nhà của "con rắn". Tiếng chuông vang lên như một lời giác ngộ.

Bong bong bong... Mười hai âm thanh lặp đi lặp lại, đã nửa đêm rồi.

Đây là lúc trăng xanh toả sáng rực rỡ nhất, hơi thở thần bí mà u uất lẩn quẩn trong màn đêm. Đoá hoa màu xanh trong cái hang động năm nào nở bừng lên, sống động trong bóng tối huyền ảo. Báo hiệu cho cả vũ trụ biết rằng, con rắn đã một lần nữa tìm được Eve của mình, và chắc chắn, nó sẽ không bao giờ buông tay ra bất cứ một lần nào nữa.

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ