"Scarborough fair, Scarborough fair, ta hát cho những kẻ đã đã đi xa, hát cho buổi tiệc hoan lạc đã tàn, hát cho mối tình đã vụn vỡ. Ta hát lên, ngân nga mãi một giai điệu ấy. Vì chỉ khi đó, ta mới cảm thấy mình được giải thoát. Nhưng thật kì lạ, ta chẳng nhớ mình đã bị trói buộc bởi điều gì. Là niềm vui hay đau khổ, là quá khứ hay tương lai?"
Một thời gian sau, tại dinh thự của gia tộc Sakamaki...
"Huh? Một lá thư?"- Một nam nhân với mái tóc tối màu đang cầm một lá thư màu xám nhạt cổ điển. Hắn đẩy đẩy gọng kính mỏng:
"Ta tự hỏi đây sẽ là lá thư của ai đây....?"
"O ya o ya... thư từ gì thế kia?"- Đứng bên cầu thang, một thanh niên cao gầy với đôi con ngươi màu ngọc lục bảo, hắn cười khẽ, hỏi.
"Teddy... em có ngửi thấy mùi vị của phụ thân không...? Mùi vị thực chán ghét..."- Thiếu niên tóc tím siết chặt con gấu bông, cười khe khẽ quỷ dị.
"Phiền phức thật! Nghe đến tên lão già đó thôi là ta đã muốn đập nát một thứ gì đó."- Giọng nói trầm thấp, mang theo một cỗ thô bạo đầy tính công lược.
"Thư của lão già à? Bổn thiếu gia muốn biết, mau đọc đi."- Dung mạo còn tuyệt mĩ hơn cả thần Apollo, huyết sắc tóc đỏ, hoàng lục sắc con ngươi. Mùi vị bá đạo ngang tàng nồng đậm phát ra trên người hắn.
"... Im hết đi, đám mồm to."- Chiếc bóng trải dài trên bậu cửa sổ, cơn gió đêm lạnh lẽo thổi chiếc áo khoác hắn tung bay.
Nếu Scarlet ở đây, có lẽ nàng sẽ cảm thán:
Hảo cho một đám quái vật! Mùi vị của những kẻ mạnh đến biến thái lại nồng hơn một chút rồi.
Tao nhã xé phong bì, Huyết tộc với phong thái trầm ổn thanh lịch bình tĩnh đọc lên. Hóa ra, bức thư này chính là vé mời, mời các thiếu gia nhà Sakamaki đến một buổi lễ hội, Vandead Carnival.
"Thư mời? Ông ta chưa từng gửi thư mời tới đây bao giờ. Tại sao lần lại lại gửi, lão già đáng chết ấy.... Thực sự là rất đáng nghi ngờ nha~"- Xoay xoay chiếc mũ của mình Raito cười cười, nhưng đáy mắt hắn lại lạnh lẽo.
"Raito, cậu không có quyền được nói về phụ thân như thế. Nếu ta báo với phụ thân về cái miệng thối của cậu, có lẽ ta sẽ nhận được chỉ thị để trừng phạt cậu chăng?"- Reiji thản nhiên nói.
"Dù sao thì, vẫn phải có kẻ tham gia cái lễ hội này. Tất nhiên là ta sẽ đi, còn ai muốn đi không?"- Vẫn là chất giọng trầm tĩnh cứng nhắc ấy, nhị thiếu gia nhà Sakamaki trầm ngâm.
"Tất nhiên là bổn thiếu gia sẽ không đi."
"Tôi cũng vậy."- Kanato nói.
"Vậy thì tôi cũng cho qua nha~"
"Nhảm, đương nhiên là ta sẽ không đi."
"Ta cũng ở nhà, dù sao chạm mặt lão già cũng chẳng vui vẻ gì, thà về phòng ngủ còn hơn."
Cất lá thư vào túi áo, Reiji bảo:
"Tốt thôi, ta sẽ đi một mình. Và tìm cách kéo nữ nhân đó về với ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi Hoa
RomanceVăn án: Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình, không phải là những câu truyện cổ tích với những tình yêu ngọt ngào mà bạn vẫn hằng mong muốn. Mà đó là một câu chuyện của một cô gái cùng mười ba chàng trai, mười ba tên ngạ quỷ. Đối với...