"Trăng treo bên đình kia, thôi thì cũng là một kiếp an yên, thân nhuốm đầy cát bụi hồng trần. Trong cơn mơ, hồn về nơi xa xôi ấy, lệ châu nghẹn ngào ứ đọng, tan vỡ như cánh bướm phù hoa. Mây vẫn trôi, nước vẫn chảy, ta thâu hết sắc xanh trường thi vì người. Tiếng ca trong vắt đã ngừng, ta dâng hiến cho trời cao một mảnh tình tuyệt vọng. Thuận theo gió mà trông, đời người khó có được một đời tiêu sái."
"Đêm nay, ngươi, đến phòng ta."- Trước khi biến mất nơi khúc rẽ, Carla lạnh lùng nói. Áo choàng đen cuộn lên những đợt sóng âm u, nhưng đầy hoa lệ. Khăn choàng nhuốm màu dạ sắc như phi vũ dưới ánh đèn vàng mờ ảo. (<- mỗ tác giả lầy lội đang cuồng đồng nghiệp văn của Harry Pọt Pẹt)
"A..... đến phòng của anh trai ta.... một mình, vào buổi đêm...... cô nên chuẩn bị tinh thần đi, đồ chơi."- Ngón tay thon dài gảy nhẹ lên cằm Scarlet, Shin khẽ cười, ý vị diêm dúa lẳng lơ nồng nàn tựa như sắp hóa thành thực chất. Mái tóc màu trần bì rối bù, xinh đẹp như tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn gần tắt, thê lương đến nao lòng.
"Hmmm...? Hắn sẽ làm gì ta...? Nga...?"- Âm cuối hơi nhếch lên, như có như không khiêu khích. Scarlet đột nhiên đứng bật dậy, đè tên Thủy tổ mắt vàng lên chiếc bàn thủy tinh đối diện. Một tay nắm lấy cằm hắn, tay còn lại khẽ vuốt ve đôi gò má tinh xảo kia, trêu hoa ghẹo nguyệt.
"Đồ chơi, cô thực sự rất đáng ghét đấy, cô có biết không?"- Bật cười thành tiếng, Shin nắm lấy vai nàng, khẽ đẩy ra, mái tóc xù xì cuối xuống.....
"Chát..."
"Nhưng ta cũng không thể để một món đồ chơi thông thường như cô lấn lướt chính mình, đúng chứ?"- Một sợi roi dài được làm từ da không biết xuất hiện trên tay hắn từ lúc nào. Làn da non mịn của nàng nổi lên một lằn roi mang sắc đỏ tươi đầy tiên diễm. Con mắt màu hoàng kim của hắn nheo lại đầy khát máu. Bên còn lại với chiếc bịt mắt đen, dường như phát ra hơi thở tối tăm của Địa Ngục Thâm Uyên.
"Ngươi..."- Ngắm nghía vệt hồng vừa xuất hiện trên tay mình, Scarlet khẽ lầm bầm. Không đau lắm, nhưng cảm giác tê dại cùng ý vị vũ nhục kia làm nàng bùng nổ.
"..... Đáng chết..!!!"- Nàng giận quá hóa cười, Bỉ Ngạn đỏ nở rộ bên thái dương, móng tay cào mạnh vào không khí, một vết rách không gian hiện ra.
"Grừ...?"- Tiến gầm gừ khe khẽ chứa đầy sự quan tâm, một cái đầu lông xù màu bạc hiện ra.
Khẽ vuốt ve sợi roi bện bằng da xinh đẹp của mình, Shin liếc mắt nhìn cái đầu to tổ chảng kia.... Và....
Hắn! Hoa! Hoa! Lệ! Lệ! Trợn! To! Mắt!
Đó là..... Huyết Nguyệt Mị Lang Thần... Cấp bật tiến hóa cao nhất của dòng ma sói Huyết Nguyệt Mị Lang... đúng không...?"- Tiến hóa, bão hòa, rồi lại phá xác, dùng cái chết để đổi lấy sinh cơ mà tiếp tục tiến hóa đến tận cùng. (<- ai muốn bẹn Silver nhà ta hóa thành thằng ôn con mắc dịch đối với Scarlet và anh đẹp trai ôn nhu đối với hậu duệ của nữ chủ đại nhân nhà chúng ta đâu nào :vvvv comment đặng ta kiếm ý làm ngoại truyện cho các nàng nha *ý tưởng mà mỗ tác giả lầy lội vừa mới nghĩ ra để kéo dài truyện*)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi Hoa
RomantizmVăn án: Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình, không phải là những câu truyện cổ tích với những tình yêu ngọt ngào mà bạn vẫn hằng mong muốn. Mà đó là một câu chuyện của một cô gái cùng mười ba chàng trai, mười ba tên ngạ quỷ. Đối với...