"Scarborough fair - một bài hát dành cho hai người. Vào những đêm đông buốt giá, đứng bên cái hành lang trống vắng đến thê lương, ta cất cao lên tiếng hát. Âm thanh vang vọng khắp muôn nơi. Nhưng nghe sao cô đơn quá? Ta cần một người đồng ca, một kẻ đồng hành cùng ta qua từng cơn ác mộng. Hãy hát cùng ta, hát cùng ta, bài đồng ca vĩnh cữu..."
"Bụp."
" ... "
" ... "
"Ta... Xin lỗi."- Nhận lỗi cũng chết, không nhận lỗi cũng chết. Thôi cho phép nàng chọn lấy cái chết nhẹ nhàng hơn vậy. Thật sự xui xẻo mà.
Vừa xuất hiện ở cổng trường, Scarlet đã được Reiji "vui vẻ đón chào".
"Sao đây? Cô có còn lời nào để giải thích với ta không?" - Reiji nở một nụ cười rất chi là "dịu dàng". Hắn nhướng đôi lông mày sắc như dao nhọn, "nhẹ nhàng" hỏi.
".... Ta vô cùng xin lỗi chàng vì đã trốn học hai tiết Lễ nghi quý tộc trong vòng một tiếng ba mươi phút bốn mươi bảy giây." - Nàng nhìn hắn, giọng nói đều đều mà khai ra toàn bộ.
Trán Reiji đầy hắc tuyến.
Xem ra hắn vừa nhìn thấy được phản ứng của cô ta khi hốt hoảng.
"Học là nghĩa vụ của cô. Đầu óc của cô bị úng nước hay bị game nhồi đầy thế? Ta hoàn toàn không thể so sánh được, cô với đám sinh vật cấp thấp ở Quỷ giới, đứa nào ngu hơn. Ta không cần cô diễn trò trước mặt ta, biến ngay ra khỏi tầm mắt ta, mau."- Nói gì thì nói, Reiji vẫn phun ra một tràng nọc độc.
A... bị mắng rồi.
"Thực xin lỗi..."- Nàng cúi đầu, bộ dáng như mấy đứa trẻ con đang sợ bị người khác trách phạt mỗi lần làm sai.
"Tự ý làm việc như vậy mà không nghe theo chỉ thị ban đầu của ta, cô đây là ngại mình xương quá cứng hay mạng quá dài đâu?"- Reiji cười nhạt, giọng nói vẫn chậm rãi như cũ, nhưng lời nói lại có thể làm người khác sợ hãi.
"..."
Một khoảng thời gian im lặng thật dài...
".... Chủ Nhật tự động tới phòng ta chịu phạt. Không có lần sau." - Khẽ hắng giọng, hắn bình tĩnh nói, giọng nói trầm ấm cùng hương trà thoang thoảng khiến người ta mê say.
"A?"- Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu.
Nhìn Reiji đang bước đi xa. Nàng đột nhiên tự hỏi: hình như có cái gì đó thiếu thiếu thì phải? Subaru đâu rồi?
*Subaru đang trốn trong toilet trường* hắt xì, thằng nào con nào đang nhắc tới ông?
•••
"Hộp quà này... Là cho Kanato"- Mân mê cái hộp vừa mua được trong trug tâm mua sắm trên tay, Scarlet vừa lẩm bẩm vừa cước bộ dọc cái hành lang xa hoa mà lạnh lẽo đến vô cùng.
Mua quà cũng là một loại nghĩ vụ của một kẻ đồng hành tiêu chuẩn.
Ánh tà dương màu vàng nhạt chiếu lên cái thân thể mĩ lệ ấy, trải dài theo từng thớ gỗ quý lót sàn. Gần sáu giờ chiều rồi, bóng tối bắt đầu bao trùm lên khắp mọi thứ. Nuốt trọn hết thảy, và làm nổi bật lên những tia nắng lẻ loi còn sót lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi Hoa
RomanceVăn án: Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình, không phải là những câu truyện cổ tích với những tình yêu ngọt ngào mà bạn vẫn hằng mong muốn. Mà đó là một câu chuyện của một cô gái cùng mười ba chàng trai, mười ba tên ngạ quỷ. Đối với...