"Bầu trời xanh thẳm trong ánh mắt ta, thực đẹp. Cái trong vắt mê người ấy thực mĩ lệ, mĩ lệ đến hoang đường. Tại sao bầu trời lại có màu xanh, lại không phải là màu đỏ, hay bất cứ một màu nào khác? Có phải chăng là vì màu xanh chính là màu sắc tươi đẹp nhất? Hay là vì nó chính là màu sắc hoàn hảo nhất? Không phải! Tất cả đều sai! Bầu trời là màu xanh chỉ vì nó vốn đã là như thế, nó là màu xanh vì thế giới này muốn thế. Nó là màu xanh chỉ để thoã mãn cái ham muốn tự cho mình là thanh cao, nó là màu xanh để che đậy đi những tội ác của chính nó. Đúng vậy.... Chẳng có thứ gì là hoàn mỹ, là vô khuyết cả. Bởi vì một khi nó đã tồn tại trên thế giới này.... Thì nó...cũng chẳng thể nào mà sạch sẽ thiên chân được nữa.... Nhưng dù như vậy....tại sao ta vẫn cứ cố chấp mà yêu bầu trời ấy? Bởi vì....từ xa xưa lắm rồi, hàng ngàn hàng vạn năm về trước, cô gái mà ta yêu, người đã chỉ cho ta thấy được, như thế nào gọi là thánh khiết, nói rằng bầu trời xanh ấy rất đẹp..."
"Xuỳ xuỳ, ngươi đừng có dại mà đi vào!"- Xách cổ tiểu Silver lên, Scarlet bĩu môi, nói. Cái đần độn sinh vật này, bình thường thông minh lắm cơ mà? Vào đó để bị khí lạnh của biểu ca đông chết hả? Đây rõ ràng là hành động phá rối người ta tú ân ái nha!
Hu, thực lòng thì nàng cũng muốn chạy vào xem trò vui lắm chứ, nhưng mà nàng vẫn thực hiểu rõ cái định luật "muốn chơi đùa thì cũng cần phải có mạng để mà chơi đùa" nha! Ai như cái con cẩu ngu ngốc nào đó.
Tiểu Silver: Lang! Ta là lang nha! Một cái Thần lang chân chính đó! Chủ nhân người cũng thật ác độc QAQ
"Khụ khụ.." - Trong lúc Scarlet cùng tiểu Silver đang mắt to trừng mắt nhỏ thì hai kẻ từ trong phòng đã bước ra từ lúc nào. Che miệng ho khan một cái, đồng thời "vô tình mà lại như cố ý" che luôn lỗ tai đang ửng hồng của mình.
Nàng nhìn vẻ mặt không che dấu được tia cười hạnh phúc cùng thoả mãn của người nào đó, khoé môi hơi câu lên, nàng bảo:
"Biểu ca, chúc mừng."
"Ân, cảm ơn."- Giọng nói lạnh lùng.
"Thế thì chúng ta nên đi thôi."
"Ân."
"Nè nè...đi? Đi đâu thế?"- Nhân vật chính của chúng bị ăn một đống bơ bây giờ mới cất tiếng hỏi.
"Từ từ rồi ca sẽ biết."- Nàng cười, cười đến hoa dung thất sắc.
Lord:
"..."
Ngoạ tào, đột nhiên có cảm giác mình bị thân ái tiểu muội muội tính kế là sao?!
Ba người đi ra sát mép tàu, đồng thời nhún chân một cái, phóng vọt qua con tàu bên kia.
Cái gì gọi là siêu nhân? Nhìn đi, đây gọi là siêu nhân đó!
Chân vừa chạm xuống sàn tàu, Ken và Lord căn bản là đã bị một đống tua rua che lấp cùng một cái băng rôn thật lớn có ghi chứ "TÂN HÔN HOAN HỈ" làm chói mù mắt cẩu đi!
Scstrlet thì chẳng biết đã chạy biệt tăm đi đâu. Hu, chắc hẳn là đi tìm một cái hảo vị trí để xem trò vui đi?
"Chúc mừng...!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi Hoa
Roman d'amourVăn án: Hôm nay, tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình, không phải là những câu truyện cổ tích với những tình yêu ngọt ngào mà bạn vẫn hằng mong muốn. Mà đó là một câu chuyện của một cô gái cùng mười ba chàng trai, mười ba tên ngạ quỷ. Đối với...