Chương 30: Hôn quân

666 77 11
                                    

"Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn rất nhiều... Ta không thể nào thốt lên lời vĩnh biệt, vì sợ rằng người sẽ vụn vỡ. Ta không thể nói ra tương lai, vì sợ người sẽ tuyệt vọng. Bên dưới những cánh hoa rực đỏ là tuyệt vọng, đằng sau ánh trăng sáng là đau thương. Ta phải đi đến một nơi, chỉ có thể mở ra từ bên ngoài. Ta phải khép lại hàng mi, chờ người bước đến. Làm ơn, hãy cứu rỗi ta, cứu rỗi ta khỏi ánh nắng chiều gần tắt. Để ta lại một lần nữa được nhìn thấy người, tình yêu của ta, sẽ lại một lần nữa cất cao tiếng hát."

"Nè, ngươi biết chứ, thực ra ta đã rất cô đơn..."

Scarlet nhếch môi, khẽ khàng nói. Đôi con ngươi màu hổ phách nhập nhèm nước, sương mù bao phủ thần trí vốn thanh minh. Cánh môi như đóa hoa xinh đẹp nở rộ trong màn đêm tăm tối, phả ra hơi rượu cay nồng nhàn nhạt. Gò má nhiễm một tầng sắc đỏ yên chi, nàng khẽ cười, nói:

"Trăm năm vạn năm qua, ngoài gia đình ra, ta chẳng có ai cả. Người ta tôn kính ta, người ta lấy lòng ta, nhưng thực ra, chẳng có ai thực lòng cả. Nhưng... ai mà chẳng có cái mặt nạ của riêng mình, ta biết điều đó chứ. Nên ta chẳng trách họ đâu."

Nhìn ngắm bàn tay thon nhỏ của mình, môi nàng khép mở, ngân nga một giai điệu chẳng biết tên.

"Haha, đích nữ dòng họ Alexander, đứa trẻ ngậm trong miệng chiếc chìa khóa vàng từ thuở... hức.... mới lọt lòng, con bé con may mắn đã được thừa hưởng vô vàn sủng ái từ những người thân vốn có thân phận tôn .... hức.... quý.... Nếu không có những thứ đó, thì có người nào còn chú ý ta? Có kẻ nào còn quan tâm đến ta? Ai sẽ chân chính thấy được bản chất... hức.... của ta?"

"Như đám ma cà rồng kia chẳng hạn?"- Ngả người vào phần tựa lưng ghế, Carla châm chọc cười.

"Ân... hức... có gia đình ta.... có cả bọn họ..."- Giọng nàng từ từ nhỏ dần, tiếng cười ngơ ngẩn khanh khách vang lên.

Trong lòng Carla trầm ngâm, vị hoàng hậu này của hắn, trưởng thành lão luyện, như có đối khi là ngu ngốc một cách lạ kì. Hai thái cực đối lập như vậy, đôi khi cũng khiến một kẻ như hắn phải tự hỏi, làm sao có thể hòa hợp được với nhau, tạo thành một nhân cách hoàn chỉnh được?

Một linh hồn vốn đã vặn vẹo, thì làm sao có đủ tư cách để mà tranh giành lấy tình cảm của hắn? Thực ấu trĩ, cũng thực đáng thương.

Tuy biết là vậy, nhưng mà....

Tại sao hắn vẫn còn để nàng ở bên người, tùy ý nàng hồ nháo? Dù có làm bao nhiêu hành động quá phận, hắn vẫn khoan dung? Thực sự rất kì lạ. Có lẽ những cảm xúc ngu ngốc của cô ta đang âm thầm làm ảnh hưởng đến quyết định của cá nhân hắn. Lặng yên không tiếng động, nhưng đồng thời lại mang theo nguy hiểm trí mạng.

Hắn không được phép có điểm yếu, cô ta hẳn là nên biến mất khỏi thế giới này rồi.

Đáy lòng Carla dấy lên một mảnh sát ý. Loại thôi bạo tàn ác khủng khiếp này đột ngột xuất hiện, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Nó đang thời thời khắc khắc kêu gào hắn:

Tiến lên đi! Bóp chặt lấy cái cổ xinh đẹp ấy, bẻ nát nó!

Mau bước tới! Nắm lấy cái vòng eo mảnh khảnh kia, xé rách nó!

[DL Fanfiction] [Fix Bug] Huyết Sắc Ái Tình - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ