Chap 1:

3.8K 69 19
                                    

Reng... reng... reng : tiếng đồng hồ báo thức reo đánh thức cái con người sắp trễ học kia.

Mẹ Tú: Hôm nay là ngày đầu con nhận lớp đó, dậy đi con trễ giờ rồi!

Tú: dạ con dậy liền. Đợi con 1 phút 30 giây con có mặt dưới nhà ngay, thưa sếp

Tú bước xuống giường, VSCN xong thay đồ, xịt chút nước bông, chải chải vuốt vuốt mái tóc ngắn màu nâu của mình.

Tú: Thưa sếp, con đã xuống rồi đây. Mẹ nấu gì mà thơm vậy.

Mẹ Tú: Món con thích đó. Ăn mau rồi đi học đi con, trễ bây giờ, ngày đầu đừng để ấn tượng xấu nha con.

Tú: Mẹ yên tâm đi, con mẹ đẹp ngời ngợi vậy không lo ấn tượng xấu đâu ạ. Thôi con ăn xong rồi, mẹ dọn giúp con. Thưa mẹ con đi học.

Mẹ Tú: Um đi cẩn thận nha con.
......

Đến trường, Tú đến ngay phòng hiệu trưởng để nhận lớp (thầy hiệu trưởng là bạn của ba Tú, có đứa con trai hứa sẽ gả cho Tú)

Tú nhận lớp xong Tú tìm lớp học của mình, đang đi thì có một thứ gì đó đụng trúng như trời giáng. Tú la lên vì đau và có chút bực mình

Tú: Aizzz! Cái gì vậy?

Nhi vội vàng chạy vụt đi, ko nói một câu nào khiến Tú nổi nóng

Tú: Con gái đi đứng kiểu gì đã vậy còn không xin lỗi nữa.
  Cuối cùng Tú cũng tìm thấy lớp của mình, tình cờ gặp Nhi ở cửa lớp. Tú có chút ngạc nhiên và thắc mắc, một dấu hỏi xuất hiện trong đầu Tú.

Tú nghĩ: Ai thế kia, trông quen quen nhỉ? A! Người vừa đụng mình. Sao cô ta lại ở đây, ko lẽ cô ta học lớp này sao? Có nhầm ko vậy?

Cô chủ nhiệm: Thông báo với các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm hai bạn mới. Hai em vào đi

Tú và Nhi bước vào, cả lớp trầm trồ, các bạn nữ thì nhìn Tú đắm đuối ko dời mắt, còn các bạn nam cũng chẳng khác gì, nhìn Nhi ko dời.

Cô chủ nhiệm: Các em trật tự. Hai em giới thiệu về mình đi

Tú: Chào các bạn, mình tên là Lê Thanh Tú.

Nhi: Chào cả lớp, mình tên là Nguyễn Thanh Nhi mình mới chuyển từ Hà Nội vào rất mong được các bạn giúp đỡ và rất vui khi được làm quen với các bạn.

Cô chủ nhiệm: May quá ở cuối lớp còn một bàn cho hai em thôi, hai em ngồi đó nha.

Tú nghĩ: Cái gì chứ, sao mình phải ngồi với cô ta ???

Cả hai về chỗ của mình, Tú chân dài nên đến chỗ trước, giành hết chỗ ko cho Nhi ngồi

Nhi: Xin lỗi bạn chỗ này là của chung chứ ko phải của riêng, làm ơn bạn ngồi sang bên kia cho mình ngồi với.

Tú: Xin lỗi giờ tôi thích ngồi đây. Tôi còn chưa nói tới chuyện hồi sáng cô đụng tôi mà chưa xin lỗi

Nhi: Lúc đó mình đang vội, chưa kịp xin lỗi, vậy giờ xin lỗi bạn.

Tú: Cô nghĩ xin lỗi là xong à

Nhi dần cảm thấy khó chịu với cái tính ngang ngược của Tú, cô tức giận trả lời:

HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ