Chap 31

671 25 2
                                    

Thoáng cái đã đến ngày cưới. Cả hai nôn nóng, hồi hộp chờ đợi cuối cùng ngày này cũng đã đến. Bên trong Nhi đang chuẩn bị, trang điểm, thay áo cưới. Tú thì lo việc trang trí cứ chạy hết chỗ này rồi sang chỗ khác mồ hôi ướt đẫm.

Nhi cũng thương lắm, ngồi bên trong nhưng lòng cứ bồn chồn thấp thỏm, lo lắng cho Tú. Tú loay hoay mãi mới được nghỉ. Cuối cùng Tú cũng được mặc lên mình bộ đồ vest. Nhìn Tú thật menly và soái, Nhi cũng không kém. Họ đúng là một cặp trời sinh, rất đẹp đôi.

Bên ngoài, người thân bạn bè thân thiết không thể thiếu đó là Minh và Như. Lễ cũng được bắt đầu, MC cũng chính là Minh và Như.

Minh: Vâng thưa quan khách, đã đến giờ tiến hành hôn lễ.

Phía trên sân khấu, "chú rể" đẹp trai, lịch lãm đang hồi hộp chờ đợi người con gái của mình xuất hiện. Tim Tú cứ đập mạnh liên hồi, lồng ngực như muốn vỡ ra. Nhi đứng bên ngoài cũng hồi hộp không kém.

Minh: Mọi người hãy hướng mắt về cuối để chào đón cô dâu của chúng ta. Nguyễn Thanh Nhi

Bố Nhi nắm tay con gái dắt đi từ phía cuối sân khấu lên trên sân khấu, miệng cười hạnh phúc. Nhưng khi đi đến chỗ Tú thì ông đã rơi vài giọt nước mắt.

Người đàn ông chỉ rơi nước mắt khi họ yếu đuối nhất, khi con gái phải xa mình đi lấy chồng. Bố Nhi nắm tay con gái bước đến bên Tú nhưng nước mắt ông vẫn rơi.

Nhi đôi lúc quay sang bố thấy bố như vậy cô cũng không nỡ xa ông. Mặc dù vậy Nhi vẫn mỉm cười đón nhận phút giây hạnh phúc nhất đời người con gái. Đến nơi, bố Nhi đưa tay con gái cho Tú và nói

Bố Nhi: Con hãy nắm lấy bàn tay này thật chặt, hãy thay bố chăm sóc nó đến hết quãng đời còn lại. Con có đồng ý không?

- Vâng, con đồng ý- Tú cầm lấy tay Nhi rồi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, long lanh của Nhi

Lúc này cả hai trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, lãng mạn. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy hạnh phúc, tất cả khách mời đều vỗ tay reo hò. Bên dưới bố mẹ
hai bên đều rưng rưng nước mắt.

Bố mẹ nuôi ta từ nhỏ theo chúng ta từ lúc chập chững từng bước chân, tập nói. Đúng, chẳng ai lo cho ta tất cả mà không cần trả ơn như ba mẹ, lòng yêu thương của họ vô cùng lớn.

Tú và Nhi, dứt nụ hôn đầy ngọt ngào rồi nắm tay nhau đi xuống phía dưới. Tay họ nắm chặt, gương mặt hạnh phúc vẫn luôn hiện trên mặt họ từ đầu.

Bỗng từ đâu Huy đứng dậy vỗ tay với gương mặt khá đắc chí.

- Haha, hay lắm. Hạnh phúc thật đấy, đừng vội mừng,

Tất cả đều hoảng sợ, ai nấy đều ngạc nhiên sao hắn lại có mặt ở đây. Tú đẩy Nhi ra phía sau lấy tay che bảo vệ Nhi.

Tú: Này, chưa đủ sao, cậu muốn gì.

Huy: Tôi muốn gì à. Hâh, tôi muốn tất cả, công ty của nhà các người, muốn cả Nhi nữa.

Tú: Không, tất cả những thứ đó vốn là của tôi rồi.

Huy đưa tay ra phía sau, rút súng ra chỉa thẳng vào Tú và hét lớn.

- Không, tất cả phải là của tôi. Cô đã cướp tất cả của tôi. Mau đưa Nhi đây.

Thấy Huy cầm súng chỉa vào Tú, ai cũng sợ mà chạy toán loạn lên, bố mẹ Nhi lẫn bố mẹ Tú, cũng lo lắng.

Tú: Bình tĩnh, bỏ súng xuống rồi chúng ta nói chuyện.

Huy: Haha, sợ rồi sao, tao sẽ giết mày, mày còn sống là mọi thứ không thể là của tao, mày phải chết.

Nhi từ nãy giờ đứng phía sau Tú lo lắng nước mắt giàn giụa cứ bấu chặt lấy áo Tú.

Tú cố thuyết phục Huy bỏ súng xuống nhưng hắn quá cứng đầu, nghĩ cách để hắn bình tĩnh nói chuyện mà hắn vẫn không nghe.

Bỗng một tiếng đùng, mọi người hốt hoảng trợn tròn hai mắt không tin vào mắt mình. Ai bị bắn? Huy đã bắn rồi sao, ai là người bị dính đạn hi vọng hắn bắn sượt. Nhưng không, nhìn xuống phía dưới vũng máu lênh láng cùng người con gái.

Là Nhi sao, không không thể tin được. Đó không phải sự thật chỉ là mơ thôi, giấc mơ ấy không thể là thật được. Không không phải.

Huy cũng khá bất ngờ, mình đã bắn phải người con gái mình rất yêu. Không, là cô đã đỡ cho Tú. Huy ngồi khụy xuống, ôm đầu liên tục la lói, rồi ngất đi.

Tú bắt đầu khụy xuống nước mắt ướt đẫm vội bế Nhi ra xe rồi chở đến bệnh viện. Tú lao đi không còn biết gì chốc chốc lại quay sang nhìn Nhi rồi khóc, chỉ chốc lát đã đến bệnh viện. Tú liền bế Nhi chạy thẳng vào bệnh viện bảo cấp cứu ngay.

Ở đám cưới, mọi người cũng gọi cấp cứu đưa Huy đến bệnh viện. Bố mẹ Nhi hối hả đi tìm phòng cấp cứu.

Khi đến nơi thấy Tú ngồi ôm mặt khóc rất nhiều. Dường như không còn cảm giác, rất đau đớn, Tú cứ ngồi trách bản thân tại sao, sao lại để Nhi đỡ viên đạn đó đáng lẽ là mình chứ.

HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ