Nhi đã thức cả đêm. Cô chỉ mới thiếp đi. Chuyện Tú có thể tỉnh lại hay ko cô vẫn chưa biết, chỉ có mẹ Tú biết mà thôi. Bà sợ nói ra Nhi sẽ đau và lo lắng nhiều.
Nhi thức giấc bởi những tiếng chim hót ngày mới bên cửa sổ, bọn chúng cũng có cặp có đôi nhìn hạnh phúc thật. Cô bước đến gần cửa sổ, ngắm đôi chim, cô chợt cười. Nụ cười khó hiểu, nụ cười sau mấy ngày trong bóng tối ko được nhìn mọi thứ bên ngoài đang diễn ra như thế nào.
Đôi chim giật mình bay đi vì tiếng gõ cửa, Nhi cũng bị giật mình, theo phản xạ cô quay lại.
Nhi: Cháu chào bác, bác đến sớm thế ạ.
Mẹ Tú: Ừm chào con. Đêm qua lạ chỗ ngủ được ko con.
Nhi: Dạ được ạ.
Mẹ Tý: Bác có mua ít đồ ăn, con ăn cho nóng rồi uống thuốc này.
Nhi: Vâng.
Mẹ Tú rất vui vì có hai đứa con như Tú và Nhi. Mặc dù Nhi ko phải do bà dứt ruột sinh ra nhưng bà thương Nhi như chính con bà. Bà luôn lo lắng cho Nhi, đôi khi Tú còn ganh tị với cả Nhi. Lúc sau, mẹ và bố Nhi cũng đến.
Mẹ Nhi: Hôm nay con ko đi làm sao?
Nhi: Vâng con xin nghỉ vài hôm cho khỏe hẳn, con ở đây trông Tú luôn mẹ ạ.
Mẹ Nhi: Ừm vậy cũng được.
Ngồi đây một lúc nói chuyện, cũng ko để ý giờ giấc đến lúc xem thì quá trưa. Hai gia đình vội về nhà. Nhi cũng vội dọn dẹp phòng bệnh rồi mua gì đó ăn.
Từ sáng đến giờ Nhi cứ thấy Tú ngủ mãi, cô bắt đầu nghi ngờ ko biết Tú có chuyện gì ko. Cô cứ đợi mãi mà ko thấy Tú tỉnh.
Cô ngồi xuống nhìn Tú. Cô lại bị lạc vào vẻ đẹp hút hồn ấy của Tú. Cô cứ tự hỏi: Sao ngủ thôi mà cũng đẹp vậy chứ, sao lúc nào cũng đẹp hết vậy. Tú cứ làm em mê mẩn là sao vậy hả. hmm....
Cô cứ mê mẩn ngồi ngắm Tú từ sáng đến trưa, cũng không thấy Tú tỉnh. Cô thấy điều kì lạ, đến phòng bác sĩ hỏi tình hình.
.....
Nhi: Bác sĩ nói sao. Tú có thể tỉnh lại không còn chưa biết sao. Bác sĩ à hãy cố gắng giúp tôi đi cứu lấy Tú giúp tôi có được không.
Bác sĩ: Tôi xin lỗi, bây giờ việc tỉnh lại hay không là do bệnh nhân cả thôi.
Nhi như chết đứng khi nghe tin này, cô lẩn thẩn bước ra như ko còn chút hi vọng gì, giờ đây cô chỉ biết ngồi chờ đợi Tú tỉnh dậy.
Cô về phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh Tú. Cô nắm lấy bàn tay Tú rồi ôm mặt khóc nức nở. Cô sợ sẽ mất Tú, mất đi người mà cô thương hơn cả bản thân mình. Cô đã ngồi đây khóc nửa tiếng đồng hồ rồi, bỗng cô giật mình khi có tiếng mở cửa, Nhi vội lau nước mắt, rồi quay lại.
Huy: Haha, chào em. Thế nào rồi, chắc cô ta không tỉnh đâu và rồi em sẽ là của tôi.
Nhi: Sao anh lại ở đây. Anh sẽ phải trả giá cho những gì anh làm, ông trời sẽ không trách người vô tội đâu chỉ trừng phạt những hạng người như anh thôi.
Huy: Haha, để rồi coi ai sẽ là người phải trả giá nhé.
Nói xong hắn cười thật to, rồi quay lưng đi. Giọng cười lẫn cái bóng dần biến mất sau tiếng đóng cửa.
Nhi nghe xong cũng bắt đầu lo lắng khi hắn tìm đến tận đây. Hắn đúng là gian manh khó mà lường trước được.
Tối đến, căn phòng im ắng hẳn, bóng tối bao trùm hai người lại, Nhi ngồi trong bóng tối mà khóc, từ chiều đến giờ cô đã ko biết bao nhiêu chuyện lại có thể ập vào cô.
Cô cảm thấy lạc lỏng giữa thế giới này khi Tú ko bên cạnh, cô sợ mình phải trải qua những ngày ko có Tú. Những ngày ấy cô như người mất hồn, chẳng làm được gì.
Đến ngày thứ hai, cô vẫn ngồi đấy chăm lo cho Tú, chờ cậu tỉnh dậy nhưng ko thấy gì cả. Cứ thế từng ngày cứ như vậy mà trôi qua cô tuyệt vọng, khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt.
Mẹ Tú vài lần đứng ngoài đã nhìn thấy hết sự đau khổ của Nhi, bà ko khỏi đau xót, không cầm được nước mắt. Ngày nào bà cũng đến nhưng có khi bà chỉ đứng từ xa quan sát Nhi.
......
Ngày thứ 3
Mẹ Tú: Nhi, bác có chuyện muốn nói với con. Bác đợi con trên sân thượng nhé.
Nhi gật đầu vâng rồi đi ra ngoài, trong lòng có chút lo lắng không biết mẹ Tú gặp mình có chuyện gì.
Nhi: Bác gọi cháu có gì ko ạ?
Mẹ Tú: À con đến rồi à. Bác sẽ hỏi con, mong con sẽ nói thật nhé.
Nhi: Vâng.
Mẹ Tú: Con có thật sự yêu Tú không?
Nhi: Ơ... Sao bác lại hỏi vậy ạ.
Mẹ Tú: Con nói đi, mặc dù bác đã biết hết sự thật nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời từ con.
Nhi: Vâng, có ạ. Cháu yêu Tú rất nhiều ạ, mà giờ có lẽ ko còn là yêu nữa rồi mà là thương.(Nhi cười như rất hạnh phúc). Nhờ có Tú mà cuộc sống của cháu trở nên đầy màu sắc hơn, vui hơn và cháu hạnh phúc lắm ạ.
Mẹ Tú: Thế lỡ sau này nó không tỉnh lại nữa thì cháu sẽ thế nào?
anhi: Không đâu bác, cháu tin Tú sẽ tỉnh dậy mà, bọn cháu còn nhiều chuyện chưa làm với nhau mà lắm. Tú đã hứa rồi, Tú không phải người thất hứa đâu bác.
Mẹ Tú: Vậy chắc cháu chưa biết. Bác sĩ nói nếu sau một tháng Tú không tỉnh dậy thì nó sẽ vĩnh viễn không tỉnh dậy nữa.Nhi: Vâng cháu tin Tú sẽ vượt qua được ạ.
Mẹ Tú: Nếu nó không tỉnh dậy được thì cháu hãy quên nó đi, và cháu hãy đi tìm người làm cháu hạnh phúc như Tú hoặc hơn vậy nữa nghe chưa.
Nhi: Ko đâu ạ, cháu nhất định sẽ ko thương ai ngoài Tú cả.
Mẹ Tú: Ko con à, trên đời này không có gì là mãi mãi cả. Kiếp này coi như con với nó có duyên nhưng không nợ.
Nhi không nói gì nữa, cô sợ khi phải nghe đến chuyện Tú không tỉnh lại nữa. Cô gạt nó qua và luôn nghĩ rằng Tú sẽ tỉnh lại và bên cô.

BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFIC
FanfictionLần đầu viết truyện có gì em xin tí gạch đá . - Nhân vật: + Tú: tomboy, xinh trai, con nhà giàu, học giỏi, cool ngầu, ga lăng nhưng có tính ngang ngược, sợ thấy con gái khóc. + Nhi: là 1 nữ sinh xinh đẹp, học giỏi, ngoan, có tí bướng bỉnh, dễ khóc...