Chap 2:

1.6K 61 2
                                    

  Một tháng sau khi hai người gặp nhau, ngày nào họ cũng cãi nhau không ngừng.

Tú: Nè cậu thôi đi, sao cứ lấy nước mắt ra khi nói chuyện với tôi vậy

Nhi: Mình ko kìm được, mà cũng do cậu biết mình hay khóc mà cứ chọc cho mình khóc.

Tú: Được rồi, tớ thua cậu rồi, cậu nín đi- Tú nhăn mặt rồi đưa khăn tay lau nước mắt cho Nhi.

Tú dần cảm thấy Nhi không còn khó ưa như trước, bắt đầu có thiện cảm với Nhi, Nhi cũng vậy

Tú: Mình sao vậy nhỉ. Haizz, lần nào cũng nhường cậu ta. Tim lại còn đập nhanh nữa.

Minh: Hay là thích người ta rồi.

Như: Đúng rồi đó, mặt đỏ rồi kìa

Tú: Làm gì có, thôi tôi vào lớp đây

Tối về nhà, Tú cứ trằn trọc mãi, không ngủ được. Cứ nhắm mắt vào thì hình ảnh Nhi lại hiện lên.

Tú: Mình sao vậy ta. Sao cứ nghĩ tới Nhi hoài vậy, mỗi lần thấy cậu ấy cười là tim mình lại đập nhah đến vậy chứ.

Sáng hôm sau, Tú chờ Minh, Như và Nhi ở chỗ cũ cùng đi học, nhưng đợi mãi không thấy Nhi chỉ có Minh và Như.

Tú: Nhi đâu rồi, mọi khi cậu ấy là người đến sớm nhất cơ mà?

Minh: Tớ không biết, cậu hỏi Như xem

Như: Mình cũng ko biết, mình không nghe Nhi nói gì.

Cả ba đợi mãi không thấy đành phải đến trường trước. Chuông vào học cũng đã reo mà vẫn ko thấy Nhi.

Tú: Cậu ấy có bao giờ đi trễ đâu nhỉ, không biết làm gì mà giờ này vẫn chưa đi học hay có chuyện gì rồi

Cả buổi học Tú không thể tập trung vào bài, chỉ nghĩ xem Nhi sao không đi học hay bị làm sao.

Tú lấy điện thoại gọi, nhưng cái mà Tú nghe được là tiếng tút... tút... Trong lòng Tú giờ rất lo lắng gọi thì không nghe máy, nghỉ học mà không nói một câu.

Ra về, Tú, Minh và Như cùng sang nhà Nhi hỏi thăm thì biết được Nhi bị bệnh đang nằm viện. Ba người liền tới bệnh viện, với vẻ mặt đầy lo lắng, nhất là Tú.

Tú: Cho em hỏi phòng của bệnh nhân Nguyễn Thanh Nhi ở đâu vậy ?

Chị y tá chỉ, phòng nằm ở lầu 1, phòng 142.

Vừa bước vào cửa Tú đã thấy một người thanh niên lịch lãm, đang ngồi kế giường bệnh của Nhi.

Như: Nhi, cậu có sao không. Bọn mình lo cho bạn sáng giờ, không biết bạn như thế nào mà hôm nay không đi học.

Nhi: Mình xin lỗi, mình không báo cho các cậu biết.

Nãy giờ vẫn còn một người chưa được nhắc đến ở đây đó là Huy người mà hứa hôn với Nhi từ nhỏ. Nhưng khi lớn lên, Nhi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy Huy.

Huy: Thôi anh về! Em nghỉ ngơi cho mau khỏe bệnh nha.

Nhi: Vâng!

Tú ko nói gì cứ thế mà ra khỏi phòng, Minh chạy theo hỏi

HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ