Tối về nhà, Tú trằn trọc mãi, mong nhanh tới thứ 7, từ lúc về nhà đến giờ, Tú cứ cười mãi.
Tú: Mẹ !!! Con mặc cái nào thì đẹp hơn ???. Cái áo sơ mi này hay áo thun hả mẹ.
Mẹ Tú: Mẹ thấy con mặc gì cũng đẹp. Bộ con định đi hẹn hò sao mà đắn đo vậy, mọi khi mẹ thấy con đâu hỏi mẹ mấy chuyện này.
Tú: Dạ không, con đi chơi với bạn, mà bạn này đặc biệt lắm.
Mẹ Tú: Coi kìa, mặt đỏ hết rồi, bữa nào bảo bạn về chơi, cho mẹ xem mặt. *cười*
Tú: Bọn con chỉ là bạn bình thường thôi mà mẹ.
Chọn đồ xong, Tú lấy điện thoại nhắn tin với Nhi.
Tú: Cậu học bài xong chưa?
Nhi: Tớ vừa học xong. Thế còn cậu?
Tú: Tớ cũng vậy, cậu ăn gì chưa?
Nhi: Tớ ăn rồi.
Tú: Nhớ uống thuốc đầy đủ cho khỏe hẳn còn có sức thứ 7 này đi chơi nữa nha, kkkk
Nhi: Cậu yên tâm đi tớ khỏe như voi ấy, tớ sẽ cho túi tiền cậu cháy luôn.
Tú: Để xem sức cậu đến đâu. Thôi cũng muộn rồi, cậu ngủ đi, thức khuya xấu lắm.
Nhi: Cậu cũng vậy, cậu xấu thì ko biết mấy bạn nữ còn theo không ta.
Tú: Cậu coi thường tớ quá, tớ xấu nhưng mà còn giỏi thể thao, học giỏi, tốt bụng cơ mà.
Nhi: Coi kìa, tự cao chưa kìa
Tú: Ừm thôi cậu ngủ đi, cậu ngủ ngon
Nhi: Cậu cũng vậy, ngủ ngon.
Tú lại nghĩ đến Nhi, cứ nằm cười mãi, dường như Tú đã thích Nhi mất rồi. Bên Nhi cũng không khác gì, cứ nằm nghĩ đến Tú rồi cười.
Thứ 7 cũng đã đến, ngày mà cả 2 đều mong chờ.
Tú thấy Nhi thì đứng ngơ ra, Nhi đẹp như một thiên thần khi gió thổi làm bay vài sợi tóc ánh nắng chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp ấy.
- Chỉ là một buổi đi chơi nhỏ thôi có cần cậu ấy phải đẹp vậy không- Tú nghĩ thầmNhi: Tú! Tú! Chúng ta đi được chưa.
Tú: À hả, ừ đi đi
........
Tú dẫn mọi người đến một công viên, mặc dù là thứ 7 nhưng rất ít người.
BẠN ĐANG ĐỌC
HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFIC
FanfictionLần đầu viết truyện có gì em xin tí gạch đá . - Nhân vật: + Tú: tomboy, xinh trai, con nhà giàu, học giỏi, cool ngầu, ga lăng nhưng có tính ngang ngược, sợ thấy con gái khóc. + Nhi: là 1 nữ sinh xinh đẹp, học giỏi, ngoan, có tí bướng bỉnh, dễ khóc...