Ngoại truyện

1K 29 4
                                    

Đăng luôn cho mọi người nè.
______

Một năm sau,

- Ahhhh

- Cố lên! Một chút xíu nữa thôi, sắp ra rồi.

Bên ngoài mọi người hồi hộp lo lắng, bên trong Tú đã bị Nhi cắn cho bầm hết tay mà Tú vẫn phải cắn răng chịu đựng. Với cái đau mà Tú chịu vẫn không thể nào bằng cái đau mà Nhi đang chịu.

- Oa... oa...oa

- Trông đáng yêu quá, giống hệt mẹ nó. U cha cái miệng cưng chưa kìa.

Sau một năm, họ đã có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh, bụ bẫm khá mũm mĩm. Mọi người vui vẻ vì mẹ tròn con vuông. Người hạnh phúc nhất bây giờ chắc là Tú.

_______

Tú: Đến rồi đấy à ! Ây, đứa thứ hai rồi sao.

Minh: *cười* Chứ sao? Con gái đấy. Sau này tôi với cậu làm thông gia.

Tú: Haha.

Như: Trông nó đáng yêu thế kia cơ chứ. Chúc mẹ con mạnh khỏe nhé !

Nhi: Cảm ơn bà nha.

Minh và Tú bước đến chỗ Nhi và Như nhắc lại những kỉ niệm vui hồi còn đi học.

Minh: Nhớ hồi nào chúng ta cùng đi học giờ thì đã thành vợ thành chồng rồi và cả những đứa con nữa.

Tú: Đúng thật. Thời gian trôi nhanh quá chúng ta đều đã trưởng thành hết rồi.

Như: Ahhh !

Minh: Em sao thế.

Như: Con nó đạp anh ơi.

Nhi: Con gái mà có vẻ phá thế nhỉ. Có khi nào... giống Tú không.

Mọi người ồ lên cười, đang rất vui vẻ bỗng Nhi hốt hoảng không nói nên lời.

Tú: Có chuyện gì mà em hốt hoảng vậy ?

Nhi: L... là... Huy. Sao anh ta lại ở đây ?

Tất cả cũng khá bất ngờ với sự xuất hiện của Huy, lần trước hắn đã phá đám cưới sợ lần này hắn cũng sẽ làm điều gì. Cũng rất lo lắng cho Nhi và con mình, Tú đã đẩy Nhi ra phía sau mình.

Huy bỗng cười lên: Haha, mọi người bình tĩnh nào.

Tú: Cậu muốn gì ?

Huy: Tôi chỉ đến chúc mừng Nhi thôi và tôi cũng đã khỏi bệnh rồi. Còn nữa cậu xem này, tôi đi với vợ tôi đây này.

Tú cũng bớt đi phần nào lo lắng khi nghe Huy nói vậy nhưng cũng chưa chắc chắn hắn sẽ không làm gì nên đề phòng là trên hết.

Huy bước đến gần hơn: Tôi không làm gì đâu. Tôi đến đây muốn nói với mọi người và cũng mong mọi người tha thứ cho tôi. Tôi xin lỗi về những việc làm của mình. Thời gian đầu trong bệnh viện tôi như một tên điên nỗi ám ảnh tôi bắn Nhi hôm đó cứ ám tôi suốt. Tôi không hôm nào ngủ ngon. Cứ dằn vặt mình suốt một thời gian. Rồi có cô ấy, cô ấy là y tá đã tận tụy chăm sóc cho tôi. (quay sang nhìn người con gái đứng kế Huy) Cô ấy đã cho tôi những giây phút thật hạnh phúc và giúp tôi quên đi Nhi. Tôi cũng thành thật xin lỗi mọi người chỉ mong mọi người bỏ qua mọi chuyện.

Tú cũng khá  vui khi Huy biết ăn năn như vậy. Có lẽ mọi thù hằn, chuyện quá khứ đã được bỏ qua hết.

Tú: *vỗ vai Huy* Hây, không sao đâu, cậu biết vậy là tốt rồi chúng tôi cũng chẳng trách gì cậu. Thôi hôm nay là ngày vui đến đây đừng nhắc chuyện cũ buồn đó nữa. Mọi chuyện cũng đã là quá khứ, ai cũng có lần mắc sai lầm mà.

Huy: Cảm ơn cậu.

Nói xong Tú cùng Minh và Nhi dẫn Huy đi xung quanh, tham quan nhà mình. Trước khi đi Huy cũng không quên gửi lời chào hỏi đến bố mẹ Tú Nhi và lời chúc đến đứa bé. (- Quên nữa: Tên thằng nhóc là Thanh Thiên nha)

Ngày hôm đó, thật sự là một ngày rất ý nghĩa và hạnh phúc cũng tràn ngập những niềm vui và những lời chúc mừng.

Huy đến để chúc mừng và cũng để nhận lỗi rồi về. Cũng khá lâu rồi không có đầy đủ những người bạn chơi thân với nhau tụ họp. Giờ đã có thêm Huy gia nhập, chắc Huy là mảnh còn thiếu của hội bạn này.

Từ giờ chẳng phải lo lắng về Huy nữa, cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa, không còn khúc mắt gì nữa. Chỉ cần sống thật hòa thuận hạnh phúc bên nhau suốt quãng đường còn lại.

Nhi cũng không còn sợ bất cứ điều gì nữa vì Tú luôn luôn bên cạnh bảo vệ Nhi và Thanh Thiên. Người trụ cột, người bảo vệ cho mái ấm này.

Tú: Cảm ơn em. Cảm ơn vì em đã đến, yêu anh và làm cho anh yêu em. Anh rất hạnh phúc khi được làm chồng em. Yêu em anh chưa bao giờ hối hận cả. Em là ánh sáng của đời anh. Anh yêu em và yêu cả con của chúng ta nữa.

Nhi: Em cũng yêu anh. Vì em mà anh đã làm tất cả, vì em mà anh sẵn sàng hi sinh, vì em mà đã thay đổi. Và cũng vì em mà anh đã bỏ mọi thứ, bỏ cả những thứ xa hoa, thậm chí anh từ bỏ cả ước mơ của mình để bên em. Em không bắt anh phải làm những điều đó, anh có thể theo đuổi ước mơ của mình mà.

Tú: Không. Đó đều là tất cả những thứ anh muốn làm vì em cho em và cho tương lai của chúng mình.

Tú hôn lên trán Nhi rồi ôm hai mẹ con cô vào lòng, cả một vòng tay ấm áp, đủ lớn để che chở cho gia đình nhỏ này.

_____

Một thời gian sau,

- Thanh Tú... Thanh Tú...

Sau một thời gian Tú đã theo đuổi ước mơ của chính mình. Tú đã trở thành một ca sĩ hạng A rất được mọi người ủng hộ và quý mến.

Dù vậy luôn có những cô gái rất xinh đẹp bao quanh nhưng Tú biết mình đã và đang có những gì. Tú không để Nhi phải lo lắng hay buồn phiền vì mình. Đây chắc là một người chồng tốt, người cha vĩ đại rồi.
Ở nhà, Tú dạy dỗ con mình cũng rất kĩ từ cách ứng xử đến học tập. Chắc chắn sau này lớn lên Thanh Thiên sẽ là một người đàn ông tốt giống như ba nó vậy.

Ông trời rất công bằng, gieo nhân nào gặp quả nấy. Và sẽ đền đáp xứng đáng với những nỗ lực và sự cố gắng của chúng ta. Tú và Nhi đã đi qua bao sóng gió và cuối cùng thì cũng được hạnh phúc bên nhau, sống với nhau đến cuối đời.

Khi đến một thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ gặp được người hiểu ta, thương ta hơn bản thân họ. Họ sẽ sẵn sàng làm mọi thứ vì ta mà không đòi hỏi thiệt hơn.

Những bạn chưa có người yêu thì hãy cứ yên tâm. Chẳng qua là chưa tới lúc và chưa có người thích hợp để cùng đồng hành trên quãng đường còn lại. Trong chúng ta chẳng ai mà không có người cùng đồng hành cả. Hãy lạc quan lên nha các bạn f.a.

______

HẾT RỒI NHA ! Hẹn gặp các bạn vào một bộ truyện khác nha, moazzz. Cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua.

🎉 Bạn đã đọc xong HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFIC 🎉
HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ