Chap 11

938 35 1
                                    

tớ đã trở lại rồi đây. say hi các đọc giả của tôi.
_____________________

Bên căn phòng tối.

Nhi bị bất tỉnh từ lúc bị bắt đến giờ, cô tỉnh dậy thì thấy mình trong tình thế như này. Nhi trong lòng vừa sợ vừa lo,cô luôn cảm giác bất an. Cô bị trói vào chiếc ghế, miệng bị dán băng keo. Bên ngoài căn phòng có hai tên canh gác.

Có tiếng bước chân đang tiến về phía căn phòng, ko chỉ một người mà là hai người. Càng ngày càng gần, tim Nhi đập rất nhanh, lo lắng lại càng nhiều.

Tay nắm cửa được mở ra, cô cũmg rất mong được biết người đứng sau chuyện là ai, mà làm vậy để làm gì, hắn muốn gì ở cô.

Nhi khá ngạc nhiên, tròn hai mắt ko tin được vào mắt mình. Nhi ko ngờ người này lại có thể làm như vậy với cô.

Nhi: A... Anh làm gì ở đây? Cả bác nữa?.

Ông Cường( Bố Huy): Chào cháu, cũng khá lâu chưa gặp nhỉ, trông lớn quá.

Huy: Chào em, cô gái của anh

Nhi: Tôi ko phải của anh, tôi ko ngờ anh lại là người như vậy.

Nhi vừa nói vừa nhìn Huy với ánh mắt khinh bỉ, cô liếc hắn ta một cái rồi nói tiếp.

- Tôi đã tin lầm anh và cả bố tôi cũng vậy. Hai cha con anh đã lừa chúng tôi.

Ông Cường: Nào. Sao cháu lại nói thế. Thằng Huy nhà bác nó vì con mà mất ăn mất ngủ.

Huy: Anh nào có lừa em đâu, cũng chỉ là anh yêu em thôi. Anh làm tất cả vì yêu em thôi, cũng vì muốn có em.

Nhi: Anh muốn gì?

Huy: Anh muốn gì á? Haha. Anh muốn có em, anh muốn cả tập đoàn TN.

Nhi: Đồ đểu cáng, đừng hòng.

Nói xong hắn cười thật to rồi quay lưng bỏ đi và dặn đàn em canh gác cẩn thận ko được để bị thương hay đụng vào Nhi.

Hắn vừa ra khỏi thì Nhi trong này rất lo lắng, vừa nãy cô đã cố gồng, cứng rắn để tỏ ra bình tĩnh ko sợ hãi. Giờ trong căn phòng rộng, tối om chỉ còn mình cô với bong tối chỉ vài tia sáng từ những lỗ hổng. Cô hoàn toàn yếu đuối trước bóng tối, Nhi ngồi thu gọn một góc rồi khóc, nghĩ về Tú, nhớ Túvà bố mẹ ở nhà đang rất lo lắng cho Nhi.
....

Sáng hôm sau, Tú chạy đến nhà Nhi rất sớm. Thấy bố mẹ Nhi có vẻ tìu tụy, quầng thâm trên mắt cũng khá đậm chứng tỏ đêm qua hai ông bà ko ngủ được.

Tú: Cháu mới sang ạ. Hai bác có tin tức gì của Nhi chưa ạ.

Bố Nhi: Chưa con. Bác chờ suốt đêm mà ko có gì.

Tú: Giờ đến nước này người duy nhất mà có thể biết rõ Nhi đó là Huy. Cháu nghĩ chuyện này có liên quan đến Huy.

Mẹ Nhi: Ko đâu con, thằng Huy nó đàng hoàng lắm, nó tốt nữa ko có đâu.

Bố Nhi: Nhưng đời người sao biết trước được bà, tôi thấy Tú nói cũng đúng, mình chưa gọi cho nó.

Huy bắt máy ngay sau vài tiếng reo. Bố Nhi liền hỏi thẳng ko vòng vo.

Bố Nhi: Nhi nó có đi cùng con đêm qua ko?

Huy: Nhi ạ. Vâng em ấy ở cùng cháu suốt đêm đấy bác à.

Bố Nhi: Con kêu nó về cho bác mau, ở nhà đang lo.

Huy: Ôi cháu xin lỗi bác. Giờ cháu ko thể cho em ấy về được rồi.

Bố Nhi: Cháu nói thế là sao?

Huy: Nhi đang trong tay cháu, bác phải nghe những yêu cầu của cháu nếu ko cháu sợ Nhi sẽ mãi mãi ko về được đâu ạ.

Bố Nhi: M... Mày! Mày muốn gì?

Huy: Đơn giản thôi bác, cháu muốn Nhi, muốn cả TN của bác.

Bố Nhi: Mày. Ko được làm hại con tao. Nó mà bị gì thì mày đừng hòng có được gì từ tao.

Huy: Vâng cháu nào dám làm hại Nhi, thương còn ko hết nữa bố à.

Nói xong Huy cúp máy, ko nói địa điểm thời gian giao dịch, nhà Huy chuyên buôn lậu, ma túy và nhiều việc phi pháp nhưng nhờ có tiền hắn đã bịt miệng được công an.

Một ngày trôi qua hắn cũng ko liên lạc gì với nhà Nhi, bố Nhi cũng gọi lại số đó rất nhiều nhưng đều thuê bao.

Tú cũng ko chịu ở yên, đi tìm tất cả manh mối để theo dấu của Huy nhưng ko được gì. Tú cũng nghĩ đến việc gọi công an nhưng sợ ảnh hưởng đến tính mạng của Nhi, Huy rất liều hắn có thể bất chấp làm tất cả.

Đến tối về, Tú ngã xuống giường mệt mỏi, cả ngày đi tìm nhưng ko được gì cảm thấy bất lực, tuyệt vọng. Nghĩ đến Nhi, những câu hỏi liên tiếp nhau. Nhi giờ đang ở đâu? Có được đối xử tốt ko? Có bị thương gì ko?
.....

Bên Nhi cũng ko khác gì, nhớ Tú rất nhiều, cô cũng đang nghĩ cách để thoát khỏi đây. Huy lại vào mang cả đồ ăn vào cho cô.

Huy: Em ăn đi, ko ông già lại nói anh chăm sóc em ko kĩ rồi làm sao anh có được cái tập đoàn đây.

Nhi: Ko.

Huy: Ngoan nào.

Hắn ra khỏi phòng, rồi nói hai tên kia phải canh thật kĩ. Hai tên kia nhìn Nhi với ánh mắt thèm khát, Huy vừa đi khỏi chúng đóng cửa, khóa trong lại.

Đồng bọn 2: Hehe, con này trông ngon phết.

Đồng bọn 1: Mày tính... . Cậu chủ bảo của cậu chủ đấy ko được động vào đâu

Đồng bọn 2: Mày ko nói, tao ko nói thì sao cậu chủ biết được.

Nói xong tên đó bước đến gần Nhi, tên kia nghe thế cũng đồng ý nghe theo.

Nhi hoảng sợ khi biết bọn chúng sắp làm gì mình. Hai tên kia đẩy Nhi xuống, cô vùng vẫy, miệng đã bị bịt chặt nên ko kêu la gì được. Cô giờ cũng ko thể làm gì được, tay chân đều bị trói hết.

Đồng bọn 1: Ngoan nào! Nghe lời bọn anh đi, một lần thôi.

Đồng bọn 2: Mày ra canh chừng cậu chủ, để tao trước.
Tên kia đi ra ngoài cửa như ko có chuyện gì để tránh nghi ngờ.

Huy ko phải dạng vừa, hắn đã lén đặt camera bí mật. Vừa lên đến nơi, thì hắn nhìn thấy hai tên lính đang giở trò với Nhi, hắn bực mình liền chạy xuống.

Đồng bọn 1: Ơ... Cậu chủ, sao cậu xuống đây làm gì, bọn em canh được rồi.

Huy: Thằng kia đâu, sao chỉ có mình mày. Mở cửa ra mau lên- Huy quát lên, khiến tên lính sợ hãi, vội mở cửa ra.

HÃY MÃI NHƯ VẬY NHÉ! - GILENCHI LONGFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ